Thời gian trôi qua trong yên lặng. Sau một lúc, Quân Thư Ảnh mạnh
mở to hai mắt, ngay lập tức tỉnh táo lại. Y một phen bỏ qua “Sở Phi
Dương” trước mặt, xoay người, trong tư thế nửa quỳ trên đất, mạnh áp chế
người nọ.
“A —— ngươi từ từ!” “Sở Phi Dương” kêu to một tiếng.
Quân Thư Ảnh đối với thân thể của Sở Phi Dương ra tay vốn là không
kiêng nể gì cả, thanh âm quen thuộc đến cực điểm kia lại làm cho y có phần
do dự, hai tay vốn không sử lực trở nên lóng ngóng. Người bị chế trụ hơi
dùng sức một chút liền giãy thoát ra.
“Ngươi……”Quân Thư Ảnh nhìn khuôn mặt thật quen mà cũng thật xa
lạ này,không biết phải nói tiếp như thế nào.
“Sở Phi Dương” nhu nhu cổ, ánh mắt trên mặt Quân Thư Ảnh quét qua
một vòng, rầm rì nói: “Ngươi thật đúng là không tiếc dùng sức a.”
Trong lời nói lộ vẻ thân mật khiến Quân Thư Ảnh không khỏi nghi
hoặc. Y đem người trước mặt đánh giá vài lần, kinh nghi bất định mở
miệng đáp: “Ngươi rốt cuộc…”
“Ngươi muốn mưu sát phu quân a.”Sở Phi Dương yên lặng nhìn y một
lát, đột nhiên cười cười trêu chọc một câu.
Quân Thư Ảnh bình thường một câu nói không để vào tai, lúc này nghe
thấy vậy, lại quả thực giống như thanh âm từ trên trời cao rơi xuống.
“Các người khôi phục?!” Quân Thư Ảnh cất giọng hỏi, quay đầu lại
nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Sở Vân Phi đâu cả. “Người kia đâu?”
“Ách… Đi dò đường.” Sở Phi Dương tùy tiện đáp, rồi sau đó liền cười
mở ra hai tay, “Lại đây.”