Sở Vân Phi trở mình, hướng về phía Quân Thư Ảnh lăn một vòng, tay
khẽ chạm vào eo của y.
Quân Thư Ảnh thân thể cứng đờ, không nhịn đượcxê dịch một chút,
nhích lại gần chỗ của Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương theo thói quen ôm lấy y, cảm thấy người trong lòng thân
thể quả thực sắp cương thành mộc đầu.
“Ngươi làm sao vậy?”Sở Phi Dương khó hiểu cúi đầu hỏi.
Sở Vân Phi nhìn thấy bàn tay vốn thuộc về mình đang đặt trên vai Quân
Thư Ảnh, mặt thoáng chốc lại đỏ phừng phừng.
“Ngươi…….”Quân Thư Ảnh vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Phi Dương liếc
mắt một cái.
Sở Vân Phi ở phía sau vội vội vàng vàng đáp: “Các ngươi cứ tự nhiên,
ta….Ta không ngại.” Nói xong cười cười ngượng ngùng.
Sở Phi Dương đột nhiên phản ứng lại, một phen buông Quân Thư Ảnh
ra, xoay người ngồi dậy hướng về phía Sở Vân Phi cả giận nói: “Xú tiểu tử,
ngươi không ngại ta để ý! Ta đã sớm nhìn thấy ngươi có vấn đề, từ sáng
đến giờ hơi động một tí là ngươi lại đỏ mặt. Ngươi nói xem ngươi xấu hổ
cái gì a?! Với ngươi một đồng cũng không quan hệ? Đầu óc chứa rặt toàn
là ý tưởng hạ lưu.!”
“Rõ ràng trong đầu ngươi cũng nghĩ như vậy….”Sở Vân Phi bất mãn
thấp giọng đáp.
“Nói thầm cái gì đó, nói lớn tiếng ra!”
“Không có gì…..” Sở Vân Phi nghiêng thân, đưa lưng về phía Sở Quân
hai người, làm ra vẻ phải ngủ. Sở Phi Dương cũng lười để ý đến cậu, ánh