Quân Thư Ảnh ngồi giữ đống lửa, nhàm chán cầm cành khô gạt qua gạt
lại, không hề chú ý tới theo ánh lửa truyền ra một mảnh hắc ám bên ngoài,
dòng sương trắng đậm đặc đang chậm rãi lan tràn.
……………….
“………….Thư Ảnh?Thư Ảnh?Tỉnh tỉnh!”Quân Thư Ảnh bị ai đó dùng
sức lay lay vài cái mới từ từ hé mi, khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Sở Phi
Dương đập vào mắt.
Quân Thư Ảnh trợn to hai mắt, không để ý trong óc thực nặng nề khổ
sở, một phen chế trụ Sở Phi Dương, cả giận nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Sở Phi Dương thuận thế nhào vào trên người Quân Thư Ảnh, ai kêu một
tiếng: “Ngươi, ngươi mưu sát tướng công a!”
“Câm mồm!”Quân Thư Ảnh tức giận đáp.
“Ngươi nhìn kĩ a, ta là thật!”Sở Phi Dương ngẩng đầu, thừa dịp Quân
Thư Ảnh chưa kịp chuẩn bị vừa động đã hôn lên môi y.
“Ngươi!” Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, nhìn người nọ cười đến
mức lông mi cong cong.
Sở Phi Dương nhân cơ hội Quân Thư Ảnh không kịp đề phòng, một
phen ném y xuống đất, hạ thấp người đè ép cười đáp: “Không cần lo lắng,
ta thật sự là tướng công của ngươi.”
Quân Thư Ảnh bị hắn ép tới thở dốc một cách khó khăn, mất kiên nhẫn
nói: “Cút! Buông ta ra!”
“Ta không……..”Sở Phi Dương chưa nói xong, một bóng người đột
ngột xuất hiện, trong miệng hét lớn: “Thư Ảnh a, ta………….”