Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy Sở Vân Phi vẻ mặt tươi
cười đứng trước cửa động, lời nói còn ở trong họng chưa kịp thoát ra,
khuôn mặt vặn vẹo nhìn hai người dây dưa trên mặt đất.
“Thư Ảnh?!”Sở Phi Dương vẻ nguy hiểm trầm hạ thanh âm, chậm rãi
đứng đậy, xoa xoa cổ tay phát ra tiếng răng rắc: “ Kêu tên cũng thật thân
thiết a. Sao hả Vân Phi, ngươi còn muốn giả mạo Sở đại ca đến khi nào?!”
“Ta…. Ta ….. Ngươi….”Sở Vân Phi lắp bắp nói, “Ngươi như thế nào
trở về nhanh như vậy?! Ta tỉnh trước ngươi cơ mà! Ta đã đem ngươi đến
một nơi rất xa!”Sở Vân Phi lớn tiếng hô, có chút bi phận cùng không cam
lòng.
Sở Phi Dương thay đổi sắc mặt, xắn tay áo lên, nghiến răng đáp: “Sao
hả?! Ta nếu tối nay mới trở về, ngươi lại muốn làm cái gì a?!”
“A —— Sở đại ca, đau! Ta cái gì cũng chưa kịp làm mà! Ngươi không
thể đánh ta!”Sở Vân Phi ôm đầu hô lớn. Lại càng khiến Sở Phi Dương tức
giận lầm bầm vài tiếng, nắm tay ra sức dùng lực.
“Ngươi còn muốn làm cái gì?! Ngươi cái đồ sắc lang khoác da dê này, ta
hôm nay không đánh chết ngươi, ta với ngươi cùng họ!” (vốn là cùng họ
rùi=.=)
Thanh âm rống giận của Sở Phi Dương cùng tiếng kêu hỗn loạn của Sở
Vân Phi vang vọng cả sơn động.
Quân Thư Ảnh đi đến một bên, an tâm mà thở.
Một trận khôi hài này, cuối cùng đã xong…………