“Đưa ta đi.” Cùng với vài tiếng chuông dễ nghe, một đạo thanh âm
thanh túy ôn nhu xuất hiện sau lưng, Tín Vân Thâm vội đưa Tiểu Thạch
Đầu qua đó.
Tiểu Thạch Đầu tại trong ngực nơi tản ra một mùi hương nhẹ nhàng
chậm rãi an tĩnh lại, hai tay cầm lấy vài sợi tóc đen dài buông xuống trước
vai kia, dần dần lại tiếp tục ngủ say.
“Lân Nhi, Tiểu Thạch Đầu rất nhớ đệ….” Trên má Tiểu Thạch Đầu vẫn
còn giọt nước mắt vương lại, một đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi.
Một bàn tay to, khớp xương rõ ràng, bao lấy đôi tay kia.
“Cao Phóng, ngươi thật đẹp, thật là thơm….” Tín Vân Thâm si mê thì
thào, hôn nhẹ lên đôi tay kia.
Cao Phóng đi tới bên giường, đặt Tiểu Thạch Đầu lên đó, đắp chăn rồi
sau đó mới quay đầu lại cười.
“Đêm nay trở về phòng sớm một chút.”