Lão nhân cười nói: “Đúng, hắn đương nhiên là người tốt, nếu hắn có
một tia ý xấu, vi sư muôn lần chết cũng không đủ để chuộc tội.”
“Nha, đây là có chuyện gì, Tiểu Lân Nhi sao cả người đầy huyết như
vậy?” Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vọng vào, sau đó một thanh
niên phong thần tuấn tú bước qua cửa, lưng đeo trường cung, một thân
trang phục nổi bật lên vẻ giỏi giang, trên tay còn mang theo mấy con thỏ và
chim trĩ.
“Tiểu Tùng sư huynh.” Sở Lân ngoan ngoãn kêu một tiếng.
“Tiểu Lân Nhi hôm nay là ngày đầu tiên thực luyện, còn ngươi thì chỉ
biết đi chơi.” Lão nhân vừa cười vừa khiển trách.
Tiểu Tùng buông con mồi trong tay ra, vội vàng tiến lên kéo Sở Lân đến
trước mặt, sờ sờ xoa bóp từ trên xuống dưới, quan tâm nói: “Thế nào, có bị
thương ở đâu không?” Ngược lại đối với lão nhân bất mãn: “Đều do sư phụ
không tốt, vô thanh vô tức lại đột nhiên để Tiểu Lân Nhi thực luyện cái gì,
con làm sao có thể chuẩn bị a. Hơn nữa nó hẵng còn bé tý teo a, sao có thể
đối phó nổi với mấy đại ác nhân gây nguy hại cho giang hồ bao năm liền,
nhỡ bị thương thì làm sao bây giờ?”
Lão nhân đứng dậy,mở tay cười nói: “Được rồi được rồi, vi sư nói
không lại ngươi. Con mau dẫn sư đệ con đi tẩy rửa đi, để nhân nhi nghỉ
ngơi sớm một chút.”
Tiểu Tùng ứng thanh, ân cần dẫn Sở Lân đến hậu viện.
Sau khi tẩy xong bằng ba thùng nước ám áp, Sở Lân lại biến thành trăng
trắng nộn nộn giống một oa oa xinh đẹp, không nhìn ra nửa điểm tiêu điều
xơ xác cả người đẫm máu như ban nãy.
Sở Lân nằm lên giường, tiểu Tùng dùng ngón tay dính tinh dầu ấn xoa
mấy huyệt vị khớp xương của cậu.