trà.
Sở Lân cung kính quỳ xuống, đặt đoạn tay ở trên mặt đất phía trước
mình, mở miệng, tuy rằng là thanh âm non nớt thanh thúy, nhưng lại có sự
ổn trọng không hợp tuổi: “Sư phụ, đồ nhi đã làm theo yêu cầu của người,
đem tay của tên ác nhân kia mang tới, thỉnh ngài xem qua.”
Lão nhân thản nhiên ngồi uống hết trà, mới đi đến bên người thiếu niên,
nhìn nhìn cánh tay trên mặt đất kia.
“Không tồi, ngày đó lần đầu tiên Phi Dương thực luyện cũng phải mất
một canh giờ, nhưng mà lúc đó hắn đã lớn hơn con bây giờ hai tuổi, Lân
nhi chỉ dung nửa ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, cùng với phụ thân con có
thể nói là ngang tài ngang sức.” Lão nhân vừa lòng nói.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lân lộ ra nụ cười vui sướng.
“Nhưng mà…..” lão nhân lại trầm ngâm nói.
“Nhưng mà cái gì?” Sở Lân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong veo nhìn
lão nhân.
Ánh mắt này không khỏi khiến cho lão nhân nhớ đến một đôi mắt giống
như đúc. Con ngươi xinh đẹp như nhau, nhưng lại mang một nội dung hoàn
toàn bất đồng. Đôi mắt kia chứa đầy sự khờ dại, giống như tất cả những hài
đồng chưa hiểu sự đời, vô ưu vô lự giống như viên trân châu xinh đẹp nhất
rực rỡ, sáng láng. Mà ánh mắt nhìn chăm chú vào lão lúc này, tuy rằng
cũng xinh đẹp tuấn nhã như vậy, lại bình tĩnh mang màu sắc không nên có
ở độ tuổi này. Đó là màu sắc đã gặp qua máu tươi.
“Nhưng mà, con và phụ thân con vẫn có điểm bất đồng.” Lão nhân sờ
sờ râu, chậm rãi nói.
“Bất đồng cái gì?” Sở Lân không cam lòng cắn cắn môi dưới.