“Thật tốt qua, Tiểu Thạch Đầu thích gia gia nhất.” Tiểu Thạch Đầu nín
khóc mỉm cười, bộ dáng mi nhãn loan loan có chút giống Sở Phi Dương
trước đây.
Tín Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ của bé nhéo nhéo: “Đi, cùng gia gia đi ăn
điểm tâm.”
“Ân” Tiểu Thạch Đầu gật đầu thật mạnh một cái, dán vào đùi Tín Bạch
lắc lắc nói: “Gia gia ôm.”
Tín Bạch tâm tình vui vẻ ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, nhìn thấy giữa hai
hàng lông mày Tiểu Thạch Đầu có một điểm hồng son, đó là do bọn nha
hoàn ngày hôm qua trang điểm lên, hiện tại đã nhạt đi nhiều rồi. Tín Bạch
không khỏi nhớ tới lúc Phi Dương và Vân Thâm còn nhỏ, cũng bị hóa trang
thành như vậy. Hai tiểu oa nhi mềm mềm, cả ngày chạy loạn quanh lão, giờ
đây chớp mắt, hai đứa đều khuỷu tay ra bên ngoài có tình nhân quên mất
cha.
“Tiểu Thạch Đầu hiện tại thích gia gia, sau này lớn lên thú thê tử, sẽ
quên mất gia gia.” Tín Bạch sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Tiểu
Thạch Đầu, có chút thương cảm thở dài
“Sẽ không a, Tiểu Thạch Đầu sẽ không thú thê tử, Tiểu Thạch Đầu vĩnh
viễn ở cùng gia gia.” Tiểu Thạch Đầu nói ra lời thề son sắt.
“Được được, Tiểu Thạch Đầu vĩnh viễn cùng gia gia.” Tín Bạch đáp lời,
ôm Tiểu Thạch Đầu bước vào trong tuyết.