mò về, rửa mặt xong liền lăn lên giường, hôn hôn Quân Thư Ảnh rồi ngủ
chẳng biết trời trăng gì nữa. Mỗi khi Quân Thư Ảnh nhìn thuỵ nhân anh
tuấn vô cùng của hắn đều oán hận đến nghiến răng.
Tận đến một ngày trước trung thu, cơn tức của Quân Thư Ảnh cuối
cùng cũng thăng đến đỉnh điểm, không cách nào ức chế bùng phát.
Buổi sáng hôm đó, sau khi Sở Phi Dương ăn xong điểm tâm lại chuẩn bị
xuất phát. Quân Thư Ảnh ngồi ở tiền thính, lạnh lùng nhìn hắn bận bịu, một
lát mới lên tiếng hỏi: “Ngươi đi làm gì?”
“Lên núi a. Sư phụ muốn nhân tết trung thu triệu tập đệ tử các viện vào
phái tổ chức luận võ đại hội, sau khi kết thúc sẽ cho phép một số đệ tử ở
gần về nhà ăn tết, các món quà cho chúng đệ tử còn chưa đầy đủ. Hôm nay
ta phải đi xem lại.”
“Việc trong Thanh Phong Kiếm Phái, liên quan gì đến ngươi a. Không
phải đã có Tín Vân Thâm rồi sao, còn có cả Cao Phóng giúp cậu ta nữa,
đâu đến phiên ngươi quản nhiều chuyện như vậy.” Quân Thư Ảnh lành lạnh
nói.
Sở Phi Dương vừa buộc bao cổ tay, vừa cười nói: “Tuy rằng ta đã nửa
thoát ly môn phái, nhưng tốt xấu gì ta vẫn còn là đại sư huynh trong phái a.
Vân Thâm kinh nghiệm còn ít, Cao Phóng quả thực tài giỏi, nhưng địa vị
của y lúc này có chút xấu hổ, rất nhiều chuyện liên quan đến các vị sư thúc
trong viện, y cũng không có lập trường đi quản, ta vẫn nên đến giúp đỡ một
chút.”
Quân Thư Ảnh hừ hừ hai tiếng, không thèm mở miệng. Sở Phi Dương
chuẩn bị xong xuôi, cầm kiếm lên, cười nói: “Ta đi.”
“Đứng lại.” Quân Thư Ảnh đột nhiên lên tiếng.