Tiểu Thạch Đầu ở một bên đang nghịch thấy Quân Thư Ảnh kêu tên
mình, liền chạy tới chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: “Cha làm cái gì?”
“Để cha ngươi chơi cùng ngươi.” Quân Thư Ảnh sắc mặt bất thiện nói.
Tiểu Thạch Đầu nhìn Quân Thư Ảnh lại nhìn Sở Phi Dương, đầu nhào
vào lòng Sở Phi Dương, mềm mại kêu lên: “A cha chơi với con ~ con
muốn chơi cả ngày ~”
Sở Phi Dương sờ sờ cái trán mềm mại của Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng
giỗ dành: “Tiểu Thạch Đầu ngoan, trước tự mình chơi, cha có lời muốn nới
với phụ thân ngươi.”
Tiểu Thạch Đầu lại nhìn sắc mặt Quân Thư Ảnh một chút, nhanh chóng
chạy đi. Sở Phi Dương nâng tay Quân Thư Ảnh lên, thở dài nói: “Thư Ảnh,
có phải ngươi giận ta mấy ngày nay quên chiếu cố ngươi không?”
Quân Thư Ảnh nghe vậy sắc mặt tối sầm, lời này nói ra cứ như y là oán
phụ chuyên chờ đợi sự quan tâm của hắn vậy, trong lòng cực kì không vui,
thẳng thắn nói rõ với hắn: “Đừng tự cho mình lúc nào cũng đúng, ngươi
chiếu cố hay không ta không thèm để trong lòng. Sở Phi Dương, trung thu
là ngày cả nhà đoàn viên, ngươi chỉ nhớ rõ Thanh Phong Kiếm Phái của
ngươi, nhưng có nhớ tới Lân Nhi một mình cô đơn ở bên ngoài chịu khổ
hay không?!”
Sở Phi Dương sửng sốt một lúc, đột nhiên cười: “Hoá ra ngươi đang
nhớ đến Lân Nhi, ngươi nói sớm ra có phải tốt không, cứ tự mình nghĩ ngợi
lung tung làm gì.”
Quân Thư Ảnh nghiến răng oán hận nói: “Rõ ràng ngươi không nhớ,
ngày mà cả nhà đoàn viên nhưng ngươi lại không một chút nào nhớ đến
Lân Nhi, lại còn phải chờ ta nhắc tỉnh, ngươi làm cha mà như thế sao?!”