“Đủ rồi, ít theo ta khóc than.” Sở Phi Dương nhíu nhíu lông mày,
“Thanh đại giáo chủ còn chưa hoàn trả đồ lại?! Ta nói cho ngươi biết, dù
ngươi có phải bán mình cũng phải tìm mấy thứ đó trở về cho ta.”
Hai người cứ người qua tiếng lại như thế trên đường. Sở Phi Dương
cũng không hỏi Thanh Lang lúc này đến Trung Nguyên có mục đích gì, dù
sao chỉ cần hắn không làm điều xằng bậy, thì chẳng liên quan gì đến mình.
Tên Thanh Lang này làm bẳng hữu cũng vô cùng tốt.
Lúc hai người đi tới chân núi, liền thấy có một đoàn người ở đây, mấy
xa phu đang đỡ thứ gì đó từ trên xe xuống, lại vác đồ đi lên, bận đến khí thế
ngất trời.
Thanh Lang liếc mắt nhìn qua, đầu tiên là khoé miệng cứng đờ, có loại
dự cảm không tốt. Đợi đến khi thấy rõ đó quả thật là đoàn xe của mình,
ngón tay chỉ vào bọn họ run run: “Mấy tên ngu xuẩn, ngu xuẩn các ngươi!
Không phải ta đã nói những bảo bối này không thể thấy ánh sáng thấy gió
sao? Rơi xuống đất liền trở thành một đống rác rưởi! Tên hỗn đản nào gỡ
hàng, ai cho các ngươi lá gan đó?!”
Mấy xa phu trong tay vẫn còn đang bê đồ, hai mặt nhìn nhau. Trong đó
một người chỉ ngón tay sang bên cạnh: “Người…người kia.” Xem là tên
nào, lại dám tự tiện ra lệnh như vậy.
Thanh Lang thuận theo hướng chỉ vừa nhìn, liền thấy đầu một người
lướt qua trốn sau một cái cây, nhưng hơn phân nửa thân thể vẫn lộ ra bên
ngoài, y sam bằng tơ lụa quý báu đang ở chỗ đó phất phơ phất phơ, nhìn
thấy mà mí mắt Thanh Lang giật giật.
Xa phu đó vẫn còn tiếp tục nói: “Yến tiểu chủ mua được một đống hàng
hoá từ thôn trấn dưới núi, nói muốn mượn xe để đi qua. Chúng ta không có
xe trống, y liền bức chúng ta dỡ hàng…” Từ “bức” của xa phu dùng cực kì