ý vị thâm trường, phối hợp với biểu tình bất đắc dĩ lại hèn mọn, hiệu quả vô
cùng hợp lí.
Thanh Lang hít sâu một hơi, lại hít một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời
gào lên: “Yến Kì!!!”
“A —” Người trốn sau cây sợ đến hét to một tiếng, nhanh chân bỏ chạy.
Thanh Lang quay đầu mặt hướng về phía Sở Phi Dương đang nhàn nhã
đứng xem náo nhiệt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Để Sở huynh chê
cười rồi. Hiện tại ta có việc trong người, không thể bồi sở huynh lên núi. Sở
huynh cứ tự nhiên, ta đi trước một bước.” Nói xong liền như một trận gió
vụt qua, Sở Phi Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi
của hắn.
***
Sở Phi Dương vừa lên núi liền thấy Tín Vân Thâm đứng trước sơn môn
cao to, bộ dáng chờ đợi vô cùng buồn chán.
Tư tưởng liền quay trở về mấy năm trước, mỗi lần hắn ra ngoài làm việc
khi trở lại, cậu thiếu niên tính tình trẻ con luôn đứng ở ngoài sơn môn mỏi
mắt chờ mong hắn trở về như thế này. Qua vài năm, thân hình thiếu niên
dần dần trở lên cao lớn vĩ ngạn, nhưng tình cảnh vẫn như cũ không đổi.
Khoé miệng cong lên một nụ cười, Sở Phi Dương tiến lên đến trước mặt
Tín Vân Thâm, trước kia mới chỉ cao đến ngực mình, lúc này đã có thể
nhìn thẳng, không còn có thể tuỳ tiện xoa xoa đầu hắn nữa.
“Vân Thâm, mới sáng sớm đứng đây làm gì?” Sở Phi Dương cười hỏi.
Tín Vân Thâm nhăn cánh mũi, uỷ khuất nói: “Cao Phóng bảo đệ chạy ra
đây để chờ huynh. Y chê đệ làm hỏng chuyện.”