Sở Phi Dương sờ sờ cằm, cách xưng hô này hắn đích thực là rất hưởng
thụ.
“Khụ, tẩu tử của đệ vì chuyện này mà đang giận dỗi với ta đây này. Ta
còn chưa nói với y, y đã tỏ tính tình với ta.” Sở Phi Dương than thở.
Tín Vân Thâm híp mắt suy nghĩ một chút, ha ha cười: “Đồng cảm đồng
cảm. Tức phụ cần dỗ dành mới có cảm giác thành tựu, dỗ lên đến giường
thì càng…”
Sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười, tự hiểu lấy.
“Dỗ lên đến giường?” Một thanh âm không không lạnh không nhạt đột
nhiên vang lên.
“Cao…Cao…Phóng!” Tín Vân Thâm giật bắn, láp bắp gọi, nhìn về
phương hướng thanh âm truyển đến.
Một góc sam y trắng noãn buông ngay trước mắt, Tín Vân Thâm ngửa
đầu nhìn, chỉ thấy Cao Phóng ngồi đong đưa trên cây phóng ánh mắt bất
thiện nhìn chăm chú vào hắn.
“Cao Phóng, ngươi…sao ngươi lại ở đây?” Tín Vân Thâm lộ ra nụ cười
xán lạn, ngửa đầu hỏi.
Cao Phóng vỗ vỗ thân cây dưới thân, cũng cười với cậu, đôi mắt cong
cong: “Ta vẫn ở đây, chỉ là có vài người quá nhập tâm, không phát hiện ra
ta mà thôi.”
“Vậy không phải là cái gì cũng đã nghe thấy…” Tín Vân Thâm xụ mặt,
lẩm bẩm nói, buông tha cho việc biện giải.
Cao Phóng tạm thời bỏ qua cho cậu, tay chống thân cây nhảy xuống,
đẩy cánh tay vội vàng muốn đỡ được của Tín Vân Thâm ra, quắc mắt nhìn