Sở Phi Dương nga một tiếng: “Đệ đã làm gì?”
“Đệ đắc tội tam vị sư bá…” Tín Vân Thâm chán nản nói.
Sở Phi Dương tâm trạng hiểu rõ: “Vì Cao Phóng?”
Tín Vân Thâm gật đầu, có chút không phục nói: “Đệ không cảm thấy
mình làm sai chỗ nào! Cao Phóng từ khi vào Thanh Phong Kiếm Phái, vẫn
luôn có người không ưa y, ngại y là nam nhân, ngại y trước đây là người
của Thiên Nhất Giáo. Nếu như đệ không giết gà doạ khỉ, vậy sau này nhóm
hậu bối sẽ học theo, còn không phải người người đều muốn nhảy lên đầu
Cao Phóng.”
Sở Phi Dương vỗ vỗ vào gáy Tín Vân Thâm, cười nói: “Đệ dúng là tiểu
bổn đản, các sư bá là gà có thể mặc cho đệ tuỳ tiện giết để doạ khỉ sao? Đệ
làm vậy chỉ khiến cho cảnh ngộ của Cao Phóng càng thêm khó xử. Hơn
nữa Cao Phóng là người nào chứ, y có thể để người khác chiếm tiện nghi
của mình sao? Muốn đệ cứ mạnh mẽ ra mặt đắc tội trưởng bối như vậy
sao? Đáng đời đệ vừa mới sáng sớm đã phải ra đây chịu phạt.”
Tín Vân Thâm lúng ta lúng túng không nói tiếp nữa, vẫn biểu tình
không chịu khuất phục như cũ. Sở Phi Dương cũng không tiếp tục lên lớp
cậu, hai người cùng nhau ven theo sơn đạo đi vào bên trong.
“Đúng rồi, hôm nay Tiểu Tùng sẽ dẫn Lân Nhi lên núi, huynh đã nói
cho tẩu tử hay chưa?”
Sở Phi Dương vỗ hắn một cái cười nói: “Để ý chút, cái gì mà tẩu tử, nếu
để Thư Ảnh nghe thấy thì đệ chịu đủ đó.”
Tín Vân Thâm thè lưỡi, cười hắc hắc nói: “Lúc này không phải là y
không nghe thấy sao. Huynh không nói cho y, y sao biết được. Đừng nói
với đệ là huynh không thích nghe đệ gọi y như vậy.”