trừng trừng Sở Phi Dương đang lặng lẽ đi phía trước một bước nói: “Sở đại
hiệp, ta vốn vẫn thường dạy Vân Thâm lấy ngươi làm tấm gương, học
ngươi đạo lý đối xử với mọi người. Sao ngươi lại dạy mấy cái loại chuyện
này a. Vân Thâm vốn là một hảo hải tử, đều do ngươi dạy thành cái dạng
này.”
Trong lòng Sở Phi Dương hô to oan uổng, hảo hài tử này rõ ràng là
thiên phú dị bẩm vô sự tự thông, quan hệ quái gì đến hắn chứ? Thấy Tín
Vân Thâm ở bên cạnh Cao Phóng làm ra sắc mặc cục cưng thực ngoan
ngoãn, gật đầu một cái rõ mạnh, vẻ mặt chỉ trích nhìn mình, Sở Phi Dương
thật muốn tát một cái thật kêu, dạy dỗ cậu cái gì gọi là tôn kính trưởng bối.
Trong bụng nghĩ như thế, nhưng nét mặt không hề phản bác, ai bảo bọn
họ ở dưới nói chuyện lại chui vào lỗ tai đương sự cớ chứ, vạn nhất truyền
đến tai Quân Thư Ảnh nơi đó, thì tính phúc của hắn từ nay về sau tương
đương với một đoạn thời gian dài kham ưu a. Sở Phi Dương cười cười giả
ưng thuận, không dám phản bác.
“Còn cả ngươi! Cái tốt không học, nhưng chuyện xấu của người tra thì
học đủ cả mười phần.” Cao Phóng lạnh lùng lườm Tín Vân Thâm, “Hôm
qua ngươi đắc tội ba lão gia khoả kia, hôm nay đừng xuất hiện trước mặt
bọn họ nữa. Ngươi theo ta trở về, một mình Sở đại hiệp ứng phó với bọn họ
là đủ rồi”.
Tín Vân Thâm vốn vẫn kiên trì muốn làm gương tốt, không chịu nhàn
rỗi, lúc này nào còn dám hai lời, gật đầu như giã tỏi, Cao Phóng nói cái gì
cậu nghe theo cái đó.
“Sở đại hiệp vất vả rồi, chúng ta xin đi trước một bước.” Cao Phóng
chắp tay có lệ với Sở Phi Dương, liền cất bước rời đi, theo sau còn một cái
đuôi nhỏ Tín Vân Thâm.