“Kì Nhi, đệ cũng tốt.” Hài tử kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thạch
Đầu thoải mái nói, “Đệ thực sự rất nhớ Lân Nhi đệ đệ sao?”
“Ân.” Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, thần tình buồn bã, “Đệ nhớ nó, nhớ
đến cô chẩm nam miên, nhớ đến tâm đều nát.”
Hải tử kia khoé miệng co rút: “Tiểu Thạch Đầu, lời này đệ học từ ai
vậy?”
“Cha đệ.” Tiểu Thạch Đầu xoa xoa mũi nói.
“Hoá ra Sở thúc thúc còn có thú vui tao nhã này, thật nhìn không ra…”
Hài tử kia lẩm bẩm nói.
Tiểu Thạch Đầu lắc lắc tay hắn: “Nguyệt Nguyệt ca ca, huynh nói gì
cơ?”
Hài tử kêu Nguyệt Nguyệt lắc đầu: “Không có gì. Tiểu Thạch Đầu, đệ
muốn gặp Lân Nhi của đệ sao?”
“Muốn, muốn đến đệ…”
“Dừng, Tiểu Thạch Đầu, sau này đừng học những lời này từ cha đệ
nữa.” Nguyệt Nguyệt vẻ mặt lão thành dạy Tiểu Thạch Đầu, nhìn Tiểu
Thạch Đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, ngậm miệng nhìn nhìn hắn, trong lòng
không thể ức chế bắt đầu nhộn nhạo, quá…quá đáng yêu a.
“Đệ muốn gặp Lân Nhi.” Tiểu Thạch Đầu thấy hắn nhìn mình không
mở miệng, liền trịnh trọng ngắn gọn tuyên bố.
“Được, được rồi, để Nguyệt Nguyệt đến giúp đệ.” Nguyệt nguyệt nháy
nháy mắt hứa hẹn nói, “Chiều nay đệ có thể nhìn thấy Lân Nhi của đệ rồi.”
— Đây là nghe lão cha nói, chiều nay Lân Nhi sẽ trở về. Dùng việc này để