đổi lấy tín nhiệm của Tiểu Thạch Đầu cũng không tính là chuyện không thể
tha thứ ha.
Sở Phi Dương chỉ thấy hai tiểu hài tử nói chuyện một hồi, Tiểu Thạch
Đầu liền vui vẻ chạy nhảy khắp bãi cỏ, trong miệng gọi Lân Nhi, tâm tình
tràn đầy hưng phấn hét lên.
Sở Phi Dương cũng không xen vào hai tiểu hải tử, nhanh chóng chạy
vào trong. Vừa mới vào đến nội viện, liền thấy Quân Thư Ảnh đang nằm
nghiêng trên một ải tháp dưới gốc đại thụ, bên tay đặt một quyển sách,
người đã mơ màng buồn ngủ.
Sở Phi Dương phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi đến gần, tỉ mỉ quan sát
người mà mình chiếm hữu nhiều năm. Vô luận là ngắm thế nào, thì khuôn
mặt tuấn tú kia, hàng mi thon dài kia, đôi mắt tuấn nhã, sống mũi ngay
thẳng, bờ môi mỏng thường xuyên cong lên một độ cung lạnh nhạt, nhưng
vào lúc hoan ái thì lại phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, dù có
ngắm bao lâu hắn cũng thấy không đủ, không phiền.
Từ lâu hắn đã trúng phải một loại độc tên là Quân Thư Ảnh, đồng thời
vĩnh viến không muốn thoát ra.
Quân Thư Ảnh đang ngủ cũng nhíu mày, tựa hồ có người chọc y không
vui, không hài lòng.
Sở Phi Dương bước tới trước tháp rồi ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt
ve mái tóc mai bị gió nhẹ thỏi bay. Quân Thư Ảnh giật mỉnh, bừng tỉnh.
“Hư, là ta, ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta nhìn ngươi.” Sở Phi Dương hạ thấp
người ngồi bên tháp, nâng đầu Quân Thư Ảnh dậy, gối lên người mình.
“Mệt lắm sao?” Sở Phi Dương hôn hôn trán y, nhỏ giọng hỏi.