Không phải chứ, mới ban ngày ban mặt, chỉ nhìn tay của y cũng có thể
động dục…Sở Phi Dương đối với bản thân như vậy cũng cảm thấy vô lực
sâu sắc.
Thế nhưng, từ trước đến nay Sở Phi Dương sẽ không vì có thể thoả mãn
mà áp chế dục vọng của mình. Hắn nắm lấy tay Quân Thư Ảnh, kéo đến
bên môi mình: “Đương nhiên là thật, sao ta có tể lừa ngươi được. Ta vốn
định bây giờ đón ngươi lên núi, nhưng ta vừa thay đổi chủ ý rồi…”
Quân Thư Ảnh nhìn mâu quang càng sâu thẳm của hắn, ánh mắt như
hàm chứa lửa nhiệt này đã quá quen thuộc rồi.
“Đang giữa trưa ngươi lại loạn phát ma tình gì.” Quân Thư Ảnh rút tay
ra lắc lắc, dùng một chân khuỵu dậy muốn xuống đất, “Có thể thấy Lân
Nhi, để ta lên núi cũng không sao, ta muốn đi đón nó về…a!”
Sở Phi Dương kéo tay ôm lấy thắt lưng Quân Thư Ảnh, hung hăng kéo
y vào lòng mình, ngẩng đầu dùng ánh mắt trói chặt Quân Thư Ảnh: “Lân
Nhi muốn đến đây phải đợi một lúc nữa. Thư Ảnh, mấy ngày nay ta chưa
chạm ngươi, đêm nay Lân Nhi về, lại càng không có thời gian.” Hắn chôn
mặt vào cần cổ Quân Thư Ảnh, một tay thẳng thắn lưu loát cởi lỏng vạt áo
của y, đôi môi bắt đầu chần chừ mơn trớn làn da trơn bóng, “Ngươi nhẫn
tâm cự tuyệt ta sao, Quân Nhi…”
Quân Thư Ảnh đẩy đẩy cái đầu trước ngực mình ra, không kiên nhẫn
nói: “Tránh ra, muốn phát điên thì mình ngươi phát đi, đừng phiền ta.”
Trên phương diện này, từ trước đến nay Sở Phi Dương chưa từng thoả
hiệp, từ lần đầu tiên của bọn họ, liền chưa từng có.
Sở Phi Dương dùng một chút lực đẩy ngã y trên tháp, dùng một tay áp
chế hai tay y lên đỉnh đầu, ta tà cười, dùng mười phần lưu manh nói: “Thư
Ảnh, đừng từ chối, hiện tại ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng
phải theo.” Nói xong liền bắt đầu xâm chiếm môi lưỡi.