Tuy rằng Quân Thư Ảnh không thích, nhưng cũng không phải thật tâm
muốn phản kháng đến cá chết lưới rách. Thời gian bảy năm, mấy chuyện
cảm thấy thẹn gì gì đó đều đã làm với Sở Phi Dương, không cần cố gắng
cường ngạnh. Y tránh không ra, ngược lại càng khơi mào lửa của Sở Phi
Dương.
“Thư Ảnh, ngươi đừng nhéo nữa…ta sắp không nhịn được rồi…” Sở
Phi Dương thỏ hổn hển mấy hơi nói.
Quân Thư Ảnh không tiếp tục dùng sức, nằm dưới thân Sở Phi Dương
oán hận nhìn hắn: “Vậy ngươi buông.”
Nhưng Sở Phi Dương lại thừa dịp y bất động, hai ba phát liền giải hết
xiêm y trước ngực Quân Thư Ảnh, lộ ra đầu vai thon gầy hữu lực, lộ ra
lồng ngực trắng noãn mềm dẻo, hai điểm đỏ bừng đứng thẳng phía trước,
quyến rũ tầm mắt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nuốt nuốt nước miếng, liền cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm
một chút.
Quân Thư Ảnh hô hấp bị kiềm hãm, cảm thấy đầu lưỡi mềm mại linh
hoạt kia đang không kiêng dè tàn sát bừa bãi trước ngực mình, khí tức cũng
có chút bất ổn.
Sau khi Sở Phi Dương lưu lại vài điểm hồng ngân trên làn da trắng
ngần, mới ngẩng đầu cười với Quân Thư Ảnh, mê hoặc vươn đầu lưỡi liếm
liềm môi, dưới ánh nhìn chăm chú của y từ từ ngậm điểm đỏ bừng bên
ngực trái vào miệng, bàn tay áp chế của Quân Thư Ảnh thả ra, ôm chặt lấy
cổ y, tiếp cận cường ngạnh hôn đôi môi khẽ hé mở của y.
Đã tới mức này, Quân Thư Ảnh liền hoàn toàn tuỳ ý hắn, thả lỏng thân
thể mặc hắn làm.