Sở Phi Dương thoả mãn cong mắt, tay trái ôm vai Quân Thư Ảnh, một
bên quyến rũ đầu lưỡi Quân Thư Ảnh tuỳ ý hôn, tay phải lại nhẹ nhàng gãi
gãi điểm mãn cảm trước ngực y.
Hơi thở của Quân Thư Ảnh càng lúc càng nặng nề, giơ một tay lên nắm
lấy bàn tay phải không ngừng tác loạn của Sở Phi Dương, lại bị hắn cản lại,
đặt ngón tay của y lên nhũ tiêm đang dần dần đứng thẳng lên của hắn nhẹ
nhàng xoa nắn.
Tay Quân Thư Ảnh run lên, giật ra, do dự một lát, rồi ôm lấy cổ Sở Phi
Dương, vươn người về phía hắn, không muốn giữa ban ngày ban mặt đem
một mặt thấy thẹn của mình bại lộ triệt để như vậy.
Sở Phi Dương hôn hôn khoé môi Quân Thư Ảnh, cười nhẹ nói: “Có
muốn trở về phòng hay không?”
Quân Thư Ảnh nhăn lại lông mi, gật đầu.
“Ân?! Có muốn hay không?” Sở Phi Dương lại làm như không thấy, tay
phải luồn vào y vật Quân Thư Ảnh, từ lưng chậm rãi trượt xuống.
“Muốn.” Quân Thư Ảnh túm tay hắn, không thoải mái đáp.
“Được, được, vậy gọi một tiếng Sở đại ca, ta sẽ ôm ngươi trở về
phòng.” Sở Phi Dương ánh mắt mang theo ý cười nhìn y, nói ra mấy câu vô
lại trêu đùa y.
“Nhàm chán.” Quân Thư Ảnh lẩm bẩm nói, khép y sam lại, định đẩy Sở
Phi Dương đứng dậy.
Sở Phi Dương dùng chút lực ấn lại chỗ mẫn cảm bên hông Quân Thư
Ảnh, Quân Thư Ảnh nhẹ hô một tiếng, chỉ cảm thấy khí lực quanh thân
trong nháy mắt liền trôi đi không còn, yếu đuối dựa vào lòng Sở Phi
Dương.