Quân Thư Ảnh còn nhớ rõ vô tâm vô phế của hắn hồi sáng, lúc này
đương nhiên không có vẻ mặt hoà nhã cho hắn xem.
Sở Phi Dương thấy y không đáp lại mình, bất đắc dĩ thở dài nói: “Sao
vậy, ngươi không muốn nói chuyện với ta a. Ta vốn muốn nói với ngươi về
chuyện Lân Nhi, đã như vậy…”
“Ít nói nhảm, nói.” Quân Thư Ảnh vẫn gối lên người hắn, vị trí này
thoải mái khiến y lười động, chỉ híp mắt, uy hiếp nhìn Sở Phi Dương.
“Chiều nay Lân Nhi sẽ về, Tiểu Tùng đi cùng nó. Ta vốn muốn cho
ngươi một cái kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi lại không vui như vậy. Xin lỗi,
ta sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.” Sở đại hiệp lúc này vô
cùng thành thật nói hết toàn bộ ra.
Quân Thư Ảnh ngồi bật dậy, gương mặt nháy mắt bừng sáng lên, quả
thực loá cả mắt Sở Phi Dương.
“Ngươi nói thật?! Nếu ngươi dám gạt ta, ngươi tự biết hậu quả.” Quân
Thư Ảnh túm lấy vai Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nghiêng đầu nhìn ngón tay thon dài đặt trên vai mình,
nhỏ mảnh hơn của mình nhưng vẫn rất có lực, dưới ánh mặt trời quả thực
hoàn mĩ đến không tì vết, lại nhìn khuôn mặt hàm chưa cấp thiết và hưng
phấn của Quân Thư Ảnh — đó là do nhớ mà có, bởi vì do nhớ đến hài tử
của bọn họ, hài tử y vì mình khổ cực hoài thai mười tháng sinh hạ — trong
lòng không biết như thế nào, đột nhiên nảy lên một cỗ khát vọng cường
liệt, khát vọng quen thuộc lúc này cường liệt đến mức khiến ngón tay hắn
run run.
Tình dục nóng rực tới quá nhanh, thiêu cháy hắn bất ngờ chưa kịp
phòng bị.