Tín Vân Thâm vẻ mặt mờ mịt nghe lão cha răn dạy. Cậu vốn đang muốn
đi xem tiểu Lân Nhi, chạy vô giúp vui, nhưng lúc này lại chỉ có thể đứng ở
đây, không hiểu gì cả nghe ai huấn.
Quân Thư Ảnh vội vội vàng vàng chạy ra sơn môn, nhưng ở ngay tiển
thính rộng rãi đã gặp Sở Lân cùng Tiểu Tùng.
Thân hình thấp bé kia, lúc này lại đứng thẳng tắp, đến y vật cũng oai
hùng hiên ngang, lưu loát giỏi giang, đeo thêm một bao phục nho nhỏ, phối
với một thanh kiếm gỗ, nghiễm nhiên là một bộ dáng của tiểu tiểu hiệp sĩ.
Sở Lân đứng cách Quân Thư Ảnh ba bước, ngẩng đầu nhìn Quân Thư
Ảnh, cắn cắn môi, rồi sau đó quy củ thi lễ: “Cha…”
Chút xa lạ và câu lệ khiến lòng Quân Thư Ảnh đau xót, y chậm rãi đi tới
trước mặt Sở Lân ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Sở Phi Dương cũng chạy tới, đứng phía sau Quân Thư Ảnh, cười gật gật
đầu với Tiểu Tùng đúng bên cạnh Sở Lân, xem như là chào hỏi.
Tiểu Tùng khom lưng cởi bao phục trên lưng Sở Lân xuống cẩm trong
tay, cười nói với Sở Lân: “Lân Nhi không phải đã chuẩn bị lễ vật cho cha
sao, sao lại không nói.”
Nhưng Sở Lân lại không đáp lại, vẫn dùng đôi mắt hắc bạch phân minh
của mình nhìn Quân Thư Ảnh, một lát nói: “Cha, có thể ôm Lân nhi một
cái được không…”
Tiểu Tùng chưa từng nghe lời nói trẻ con từ trong miệng cậu ngẩn
người. Quân Thư Ảnh cảm thấy đáy lòng như bị một vật sắc nhọn đâm vào,
y mạnh mẽ ôm Lân Nhi vào lòng, bế cậu lên giống như khi cậu vẫn còn bé
thơ, gắt gao ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, đặt khuôn mặt mình lên sát khuôn
mặt nhỏ nhắn non mềm của Lân Nhi: “Đương nhiên có thể, đương nhiên có