Quân Thư Ảnh nghe thấy, ánh mắt hung ác trừng Tín Bạch, khiến lão
nhân sợ đến run run.
Lần này đến Sở Phi Dương nhíu mày: “Đúng vậy, sư phụ không phải
ngài đã sớm biết rồi sao.”
Tín Bạch có chút chột dạ tiếp tục nói: “Hai người cũng vẫn đi lại thân
mật, có bí mật gì, cũng có thể chia sẻ với nhau nha…”
Sở Phi Dương liếc nhìn Quân Thư Ảnh, ý bảo y thu hổi ánh mắt như
lưỡi dao của mình, ngược lại thở dài nói với Tín Bạch: “Sư phụ, rốt cuộc
người muốn nói gì?”
Tín Bạch lúng túng hồi lâu, nhìn nhìn Sở Phi Dương vẻ mặt khó hiểu,
lại nhìn Quân Thư Ảnh mặt trầm như nước, cắn răng một cái, cuối cùng hạ
định quyết tâm nói: “Phi Dương na, sư phụ muốn nói, Quân Thư Ảnh công
tử y có thể…”
Chính vào lúc này cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Tín Vân Thâm mặt
mày xán lạn chạy vào: “Đại sư huynh, tiểu Lân Nhi về rồi!”
Sở Phi Dương đứng bật dậy, Quân Thư Ảnh cũng từ bên cạnh hắn chạy
qua. Sở Phi Dương quay đầu cúi đầu nói với Tín Bạch đang có chút thừ ra:
“Sư phụ, có chuyện gì đợi đến bữa tối chúng ta nói tiếp, con trước đi xem
Lân Nhi.” Vừa nói xong đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng.
Tín Vân Thâm vui vẻ nhìn theo hai người trước sau chạy, khi quay đầu
lại thì bị doạ nhảy dựng: “Cha, người xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt lại xấu
xí như thế.”
“Ngươi…ngươi tên hỗn tiểu tử nhà ngươi a! Ta vì chuyện của ngươi lo
nát cả tâm, nhưng sao ngươi lại không thể thông cảm thông cảm ta, a?” Tín
Bạch lườm một cái, tức giận đến muốn thổ huyết, “Ngươi không thể ổn
trọng chút sao? Sao ngươi không — vào chậm hai bước chứ?!”