Sở Phi Dương lục lọi rương hòm, Quân Thư Ảnh ngồi một bên phòng
nhìn Sở Phi Dương trong biển quần áo, có chút kinh ngạc nói: “Chúng ta
cư nhiên lại có nhiều xiêm y như vậy a.”
Sở Phi Dương từ trong đống y vật ngẩng đầu, than thở: “Ngươi thật
đúng là vạn sự không để tâm nha. Quên đi, người đến lu gạo nhà mình để
đâu cũng không rõ thì cũng chẳng mong trông cậy được gì.”
Quân Thư Ảnh hừ một tiếng: “Quân tử…”
“Xa nhà bếp chứ gì. Đến lu gạo ở đâu cũng không rõ, đã đủ xa đủ quân
tử rồi.” Sở Phi Dương cười chế nhạo y, một bên tiện tay ném đi vào món y
vật chùm lên đầu Quân Thư Ảnh.
“Mặc mấy món này đi.” Sở Phi Dương đi qua. Quân Thư Ảnh kéo xiêm
y từ trên đầu xuống, Sở Phi Dương đã đến bên cạnh.
“Ngươi không thu thập đống y vật kia lại?” Quân Thư Ảnh chỉ mấy cái
rương mở nắp phía sau Sở Phi Dương nói.
Sở Phi Dương nghiến nghiến răng: “Trước cứ để đó. Dù sao sớm muộn
gì cũng là việc của ta, Quân công tử không cần phí tâm với mấy việc nhỏ
này.”
Quân Thư Ảnh cực kì thản nhiên gật đầu, ân một tiếng, liền cúi đầu đối
phó với mấy món y sam.
Hai người chuẩn bị xong xuôi, liền một trước một sau đi lên núi. Lúc đi
đến bãi cỏ, Tiểu Thạch Đầu đang chơi đùa với mấy hài tử nhà bên, Quân
Thư Ảnh ngoắc ngoắc ngón tay: “Thạch Đầu, qua đây.”
Tiểu Thạch Đầu cáo biệt với mấy người bạn nhỏ, hai mắt lóe sáng chạy
tới.