“Cút.” Tiếng nói Quân Thư Ảnh bởi vì sử dụng quá độ mà có chút khàn
khàn.
“Đứng lên đứng lên, ta giúp ngươi lau khô tóc.” Sở Phi Dương vươn tay
kéo chăn của y.
Chiếc chăn lụa mỏng bị kéo ra, thân thể Quân Thư Ảnh chỉ có chiếc áo
đơn che đậy liền hiện ra trước mắt Sở Phi Dương. Chỉ thấy trên cổ lộ ra
khỏi y sam khắp nơi đếu có vết tích xanh tím đậm đậm nhạt nhạt, đến cả
bên trong bắp đùi cũng có, dấu vết tiên diễm trên làn da trắng ngần, khắp
nơi lộ ra sự bạo hành của Sở Phi Dương.
“Bộ dạng như vậy sao gặp người ngoài được.” Quân Thư Ảnh lấy tay sờ
sờ cổ, trong lòng dâng lên một cơn tức.
Sở Phi Dương khoát khoát tay không sao cả nói: “Có sao đâu, mặc xiêm
y cao cao cổ lên che là được rồi.”
“Nóng.” Quân Thư Ảnh tức giận nói.
“Vậy không cần che, dù sao với ta thì cũng chẳng quan trọng.” Sở Phi
Dương giật giật lông mày.
Quân Thư Ảnh bị bộ dáng đó của hắn chọc giận đến nghiến răng, nhưng
cũng không còn cách nào, liền giận đến không biết dùng lời nào để nói:
“Ngươi…ngươi…”
Sở Phi Dương cầm tay Quân Thư Ảnh cười nói: “Đừng tức giận đừng
tức giận. Vậy cuối cùng ngươi muốn mặc xiêm y cao cổ hay không, để bây
giờ ta đi tìm.”
Quân Thư Ảnh lặng yên, gật đầu: “Muốn.”