tiếng, nhưng lại bị che trong nụ hôn ẩm ướt.
Công tác tiền hí từ trước tới giờ Sở Phi Dương luôn rất có kiên trì, nói là
ôn nhu như nước cũng không quá đáng. Tuy Quân Thư Ảnh võ công cao
cường nội lực thâm hậu, chịu được đối đãi thô bạo của hắn, thế nhưng hắn
biết, Quân Thư Ảnh thích nhất là cách đối đãi ôn nhu. Ôn nhu vô tận là để
Quân Thư Ảnh hoàn toàn chìm đắm là một trong những lợi khí của hắn,
mỗi lần hắn dùng loại vũ khí này đều khiến Quân Thư Ảnh một lần lại một
lần thêm hãm sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn không thể thoát ra thăng thiên.
Dầu bôi hỗn hợp đặc thù thấm vào, địa phương vốn khô khốc chặt chẽ
cuối cùng dần dần vì hắn mở ra, trở nên mềm mại nóng ướt. Hạ thân Sở Phi
Dương từ lâu đã nhịn không nổi đặt ở nơi sắp sửa tiếp nhận nó, cảm thụ sự
run rẩn nhè nhẹ từ thân thể Quân Thư Ảnh.
“Thư Ảnh, Quân Nhi, muốn ta thô bạo, hay nhẹ nhàng đối đãi ngươi…”
Sở Phi Dương khẽ cắn đầu vai Quân Thư Ảnh, cười nhẹ đã biết biết rõ
nhưng vẫn cố hỏi.
Hai tay Quân Thư Ảnh đè lên vai Sở Phi Dương, gục đầu xuống, hởi thở
gấp, dùng đôi mắt ươn ướt đen lánh nhìn hắn.
“Nói a, Thư Ảnh.” Sở Phi Dương cố ý thô lô đâm đâm hạ thân, “Không
nói đó là muốn mặc ta tuỳ tính sao?!”
Thân thể Quân Thư Ảnh run lên, cắn cắn môi nuốt xuống tiếng rên
muốn xuất ra khỏi miệng, một lát rũ mắt: “Muốn nhẹ nhàng…”
Mới chỉ vài từ, liền khiến Sở Phi Dương nháy mắt cảm thấy dục hoả đốt
người.
“Được, ta sẽ nhẹ nhàng…” Sở Phi Dương nói, cực lực khắc chế xung
động muốn đấu đá bừa bãi tuỳ tính làm của mình, từng giọt mồ hôi từ trên
trán trượt xuống, thầm nghĩ đúng là tự muốn ăn khổ.