Bên tai Quân Thư Ảnh nóng lên. Sở Phi Dương cũng không tiếp tục trêu
đùa y nữa, lại lấy tay kéo xuống y vật còn đọng trên cánh tay Quân Thư
Ảnh, chôn đầu vào ngực y chậm rãi gặm cắn.
Quân Thư Ảnh biết Sở Phi Dương đang đợi khôi phục thể lực. Nhưng y
lại rất muốn kêu dừng, trong phòng quá sáng sủa, sự bối rối càng phóng đại
gấp trăm ngàn lần so với ban đêm, y thuỷ chung vẫn không thể thích ứng.
Có điều y biết nói ra cũng chỉ rước lấy trêu đùa, hà tất phải tạo cơ hội
cho người ta. Quân Thư Ảnh nhìn khung cửa sáng ngời, đẩy đẩy Sở Phi
Dương nói: “Ngươi đi buông màn xuống…”
“Không cần…” Sở Phi Dương còn đang vùi đầu khổ cực cày cấy: “Lại
không có ai đi vào”
“Ta nói buông màn.” Một tay Quân Thư Ảnh nâng đầu Sở Phi Dương
lên, nghiêm mặt nói.
“Được được được, buông buông.” Sở Phi Dương từ trên người Quân
Thư Ảnh đứng dậy, vươn tay hạ màn, tia sáng trong màn lập tức tối đi.
“Thế này thoả mãn chưa.” Sở Phi Dương nói, ôm Quân Thư Ảnh trở
mình để Quân Thư Ảnh nằm trên người mình.
“Không được…” Quân Thư Ảnh cảm thấy loại tư thế này quá mức khó
xử, liền dị nghị.
“…” Sở Phi Dương đem tất cả lời dị nghị phong bế lại trong môi lưỡi
giao triền. Ôm hoà thằm dò, lưu luyến dây dưa, Sở Phi Dương biết đây là
cách hôn khiến Quân Thư Ảnh thích nhất, là loại ôn nhu không thể chống
lại.
“Ngô…” Cảm giác ngón tay vốn đang nhẹ nhàng âu yếm hạ thân có một
ngón tham nhập trong cơ thể, Quân Thư Ảnh mở mắt, cúi đầu rên rỉ một