Sở Phi Dương đang khắc chế chậm chạp đong đẩy eo, chậm rãi tìm
kiếm một nơi trên thân thể có thể cảm thấy sung sướng. Thân thể quá mức
quen thuộc khiến hắn nhanh chóng tìm được điểm đó, nhìn nhan sắc diễm
lệ hồng đến tận cổ của Quân Thư Ảnh, nghe tiếng rên cực lực áp chế nhưng
vẫn thoát ra, thanh âm chiếc giường lay động mang theo tình sắc tột cùng,
Sở Phi Dương chỉ cảm thấy lí trì của mình dần dần vỡ ra.
Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh, động tác dần dần trở nên thô
bạo. Quân Thư Ảnh chỉ tăng thêm thở dốc, ôm lại Sở Phi Dương. Tất cả
việc này đều khiến Sở Phi Dương không thể nhẫn nại, liền vẫn giữ tư thế
thân thể tương liên áp Quân Thư Ảnh xuống dưới thân, hôn môi y, liền bắt
đầu động.
Quân Thư Ảnh cảm thấy tràng khoái lạc và dằn vặt này tựa hồ như vĩnh
viễn không điểm cuối vậy. Hình như mãi đến tận thật lâu sau đó, y cảm
thấy Sở Phi Dương cắn đầu vai mình, vật tàn sát bừa bãi trong cơ thể cũng
không tiếp tục động đậy, từng luồng nóng hổi bắn sâu vào trong thân thể y.
Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, loại cảm giác này vẫn khiến y không thể
thích ứng, dường như đến linh hồn cũng hoàn toàn bị chiếm giữ, để lại một
dấu vết vĩnh viễn chỉ thuộc về một người…
***
Hai người phóng đãng cả một buổi trưa, lúc tắm rửa Sở Phi Dương hăng
hái không giảm, lại lăn qua lăn lại Quân Thư Ảnh một hồi. Đợi Sở Phi
Dương tẩy trừ sạch sẽ những thứ dính trên người, Quân Thư Ảnh liền dùng
một cái chăn mỏng quấn kín mình từ đầu đến chân, mặt quay vào tường
ngã trên giường, chỉ lộ ra một đầu tóc ẩm ướt ở bên ngoài.
Sở Phi Dương thu thập mấy thứ cùng để tắm rửa, vừa vào phòng thì
thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vừa thích lại vừa buồn cười, ngồi bên
giường vỗ vỗ Quân Thư Ảnh: “Này, đừng ngủ a. Đến chiều Lân Nhi sẽ trở
về, ngươi chuẩn bị như thế thấy nó sao.”