thể….Lân Nhi là bảo bối của cha, Lân Nhi của cha muốn gì cũng được
hết…”
“Cha, Lân Nhi rất nhớ các ngươi…” Sở Lân ôm lấy cổ Quân Thư Ảnh
mềm mại kêu, cuối cùng cũng giống như một hài đổng sáu tuổi rồi.
Tiểu Tùng thức thời rời đi, đi tới bên cạnh Sở Phi Dương. Sở Phi Dương
nhìn Quân Thư Ảnh và tiểu nhi tử, khoé miệng khẽ nở nụ cười.
Đột nhiên Tiểu Tùng nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng kêu la, nhìn
lại, liền thấy Tiểu Thạch Đầu vừa chạy vừa gọi tên Lân Nhi phi nhanh đến.
Hắn quay đầu lại, thở dài một hơi nói với Sở Phi Dương: “Sư huynh,
thực là bất công, chuyện tốt gì cũng bị huynh chiếm hết, từ nhỏ đến lớn đều
như thế.”
Sở Phi Dương nghe xong, cũng vẫn chỉ mỉm cười.
Dưới bầu trời thu trong xanh cao vợi, màn trọng phùng này như dừng
lại trở thành vĩnh hằng.
***
Mà trong thư phòng ở hậu viện mây đen lượn lờ, Tín Bạch đã răn dạy
xong tên bất tiếu tử nhà mình, phất phất tay đuổi Tín Vân Thâm đi, ngã lên
ghế nhìn bóng lưng rời đi của nhi tử nhà mình, nhìn là biết nó chẳng để ý
đến lời mình nói, vào tai phải ra tai trái.
Tín Bạch chản nản ngồi lệch trên ghế, thở dài nói: “Ta chính là nghĩ
không ra, Quân Thư Ảnh y có thể sinh, vì sao Cao Phóng không thể sinh?
Vì sao, rốt cuộc là vì sao a?!”
___TOÀN VĂN QUYỂN 2 HOÀN___