Quân Thư Ảnh khẽ hừ một tiếng nói: “Lão gia hỏa kia mà cô tịch? Lão
đang làm Minh Chủ võ lâm cực kỳ vui vẻ, làm sao lại cô tịch!”
Sở Phi Dương nhìn y bộ dáng đối với chuyện xưa vẫn còn canh cánh
trong lòng, không nhịn được áp sát hôn môi y một cái, bất đắc dĩ cười nhẹ
nói: “Đúng vậy, Viên Minh Chủ đang làm Minh Chủ vui vẻ cực kỳ, nhưng
có thể là lão cực kỳ thích hai tiểu bảo bối của chúng ta. Ngươi xem, lão
muốn đón hai tiểu tử kia tới bồi vài ngày, phải ba phen bốn bận hướng sư
phụ ta cầu tình, bây giờ thừa dịp sư phụ ra ngoài lo sự vụ không có ở trên
núi mới có thể thỏa ước nguyện. Ngươi không biết ý lại gửi thư thúc giục
sao?”
Quân Thư Ảnh chờ Sở Phi Dương hôn xong liếm liếm khóe môi, trên
tay quơ đi quơ lại phong thư: “Ngươi cũng quá coi thường ta, ta chỉ gửi thư
nói Tiểu Thạch Đầu hảo hảo chiếu cố đệ đệ, cái này cũng không được
sao?”
Sở Phi Dương cầm lòng không nổi mà ôm lấy Quân Thư Ảnh, cười ha
ha: “Được, như thế nào không được chứ! Cái này để sau hãy nói, hai tiểu
đông tây đi vắng, càng không cần cố kỵ…”
“Tránh ra!” Quân Thư Ảnh đem thư phong thư chụp lên khuôn mặt tuấn
tú của Sở Phi Dương, đẩy ghế ra đứng dậy, “Ta muốn đi lên núi tìm người
đưa thư, Sở đại hiệp tự mình làm đi, chỉ còn một mình, ngươi lại càng
không cần cố kỵ.”
Quân Thư Ảnh nói xong cũng đã ra khỏi thư phòng, Sở Phi Dương cười
vang mấy tiếng, cũng sải bước đuổi theo.
Hai người lên núi, đi tới trước đại điện Thanh Phong kiếm phái thì đã
thấy một chúng đệ tử vây quanh ở ngoài điện, bên trong tiếng người ồn ào
truyền ra, tựa hồ là đang cãi vã.