Sở Phi Dương đi tới, nghiêm mặt khiển trách: “Các ngươi không hảo
hảo luyện công, đều chen chúc ở chỗ này làm gì? Sư phụ đi vắng liền dám
lười biếng như vậy? Thành ra thể thống gì!”
“Không phải a Đại sư huynh, là nhi tử của tam sư thúc lại tới đây náo
loạn, bọn ta sợ tiểu sư đệkhông sắp xếp được mới đến đây nhìn xem.” Một
tên đệ tử đứng ra giải thích.
Sở Phi Dương lông mày hơi nhíu lại, chuyện về nhi tử tam sư thúc hắn
cũng có nghe, người này trước giờ vẫn là quy củ, vài năm trước sau khi
cưới một nữ tử cổ linh tinh quái, không rõ lai lịch gã liền phản nghịch,
chính là sau khi thân thủ làm bị thương cha mình người này đã sớm rời
khỏi Thanh Phong kiếm phái, lúc này lại tới đây làm cái gì?
Quân Thư Ảnh đi qua Sở Phi Dương, trực tiếp tiến vào đại điện, chứng
kiến thấy Tín Vân Thâm mặt mày âm trầm đứng ở trong đại điện đối với
nam nhân kia lạnh lùng nói: “Xem ngươi từng là sư huynh của ta, ta không
truy cứu ngươi. Tam thúc cũng không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi.”
Nam nhân kia nhìn Cao Phóng đúng ở bên cạnh một chút, lại nhìn về
phía Tín Vân Thâm, bỗng nhiên cười to hai tiếng nói: “Trong núi không có
lão hổ, hầu tử cũng dám xưng đại vương. Ngươi là cái gì chứ? Vị trí
chưởng môn còn chưa truyền cho ngươi mà.”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nào lại dám ở trong đại điện ồn
ào?” Sở Phi Dương cau mày đi tới.
Nam nhân kia nhìn thấy đúng là Sở Phi Dương, nét mặt tuy vẫn là bất
tuân, nhưng đối với Tín Vân Thâm đã có một chút kiêng dè không dám tiếp
tục kiêu ngạo như vậy: “Sở sư huynh, nghe nói chưởng môn ra ngoài tìm
tung tích ‘Thiên Hạ Vô Song’. Ta cũng không có yêu cầu chưởng môn đem
vật đó tặng cho ta, chỉ muốn hỏi chưởng môn là đi phương nào tìm kiếm?