Nam nhân kia nhìn khắc ngân trên thân cột, lại xoay người nhìn Quân
Thư Ảnh trên đài cao mặt không chút thay đổi đang khoanh tay đứng đó,
trợn trừng không dám tin vào mắt mình. Người này vậy mà thật sự dám ở
điện đường Thanh Phong kiếm phái thẳng tay hạ sát thủ đối với gã?
Sở Phi Dương ra tay ngăn Quân Thư Ảnh lại, ghé vào lỗ tai y thấp
giọng nói: “Dọa hắn là tốt rồi, hắn tốt xấu vẫn là nhi tử của tam sư thúc.
Tuy rằng hắn khiến tam sư thúc thương tâm nhưng chắc hẳn Tam sư thúc
cũng không muốn nhìn hắn chết bất đắc kỳ tử, kết cục người đầu bạc tiễn
kẻ đầu xanh. Mọi việc còn lại giao cho Vân Thâm đi.”
Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương một cái, từng bước thu hồi nội lực.
Sở Phi Dương hướng nam nhân(1) kia nói: “Ngươi tự thu xếp ổn thoả đi.”
Nói xong liền dẫn Quân Thư Ảnh và Cao Phóng đến hậu đường thăm hỏi
Tam sư thúc bị nhi tử bất hiếu kia chọc cho phát bệnh.
(1): bản raw viết là “nam nhân” nhưng mình nghĩ phải là Tín Vân Thâm
mới đúng chứ nhỉ?
Lúc ba người từ trong phòng Tam sư thúc đi ra, Tín Vân Thâm cũng đã
đem sự tình ở ngoài đại điện cật lực thu xếp, đang là chạy tới tìm Cao
Phóng.
“Tiểu Phóng, ta đã đuổi hắn đi. Ngươi không cần đem lời của hắn để ở
trong lòng. Cho dù chúng ta không thể cùng bái thiên địa cao đường (thành
thân), nhưng ngươi chính là người Thanh Phong kiếm phái ta, cha ta cùng
các vị sư thúc đều thừa nhận, chờ ta tiếp nhận vị trí chưởng môn, ngươi
chính là Thanh Phong kiếm phái chưởng môn phu nhân!” Tín Vân Thâm có
chút lo lắng nói.
Cao Phóng đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tín Vân Thâm một phen, cười nói:
“Ngươi lo lắng không đâu, ta làm sao có thể đem lời của người kia để ở