Việc này cũng không được biết, Thanh Phong kiếm phái từ lúc nào trở nên
hẹp hòi như vậy?”
Cao Phóng vừa nghe cả giận nói: “Chưa từng gặp qua người nào vô
liêm sỉ như vậy. Ngươi vứt bỏ lão phụ, phản bội sư môn, hiện giờ làm sao
còn có thể diện quay về, còn dám hỏi chúng ta chuyện đông chuyện tây?”
Nam nhân kia cười khẩy: “Ngươi là gì chứ? Một tên yêu nhân ma giáo,
không minh bạch theo sát Tín Vân Thâm, lại thật sự cho là mình có quan hệ
với Thanh Phong kiếm phái sao? Trên đại điện không tới phiên ngươi nói
chuyện. Vân Thâm, ta tốt xấu gì cũng là sư huynh của ngươi, cha ta vẫn đối
tốt với ngươi, ngươi hiện giờ trở mặt như vậy không sợ truyền ra ngoài
khiến cho danh môn chính phái khác nhạo báng sao?”
Tín Vân Thâm sắc mặt bất thiện còn chưa mở miệng, Sở Phi Dương
đang muốn nói gì đó cũng bị ngăn lại, Quân Thư Ảnh đi tới bên người Cao
Phóng, đồng thời nhìn về phía nam nhân một thân nham hiểm, hừ lạnh một
tiếng: “Hai người chúng ta quả thực không phải người Thanh Phong kiếm
phái, đương nhiên cũng không cần kiêng dè danh môn chính phái thanh
danh. Ngươi cả gan xuất ngôn cuồng vọng đối với người của ta như vậy,
xem ra rất tự tin với võ công của mình. Chúng ta hôm nay tại đại điện
Thanh Phong kiếm phái giết ngươi, ngươi thấy sao? Để giữ thể diện cho
cha ngươi, Tín Vân Thâm có thể cho ngươi lập cho ngươi một lá bài vị,
một lá chết chưa hết tội, một lá chết không có gì đáng tiếc, ngươi nguyện ý
chọn cái nào?”
“Ngươi…” Nam nhân kia không nghĩ tới có người to gan lớn mật như
thế, dám ở trong điện Thanh Phong phái lại đối với gã xem thường sát lục,
gã lời còn chưa dứt, lại cảm thấy một cỗ sát ý trước mặt mạnh mẽ đánh tới.
Gã hoảng loạn chỉ có thể nhảy dựng lên, ba cỗ sắc bén giống như chân
khí phóng qua người, găm vào cây cột phía sau gã, lưu lại trên đó ba đạo
khắc ngân nhỏ li ti.