Sở Phi Dương nghe vậy trừng mắt, cũng tiến sát lại, thấp giọng nói:
“Thanh Lang, ngươi miệng mồm như vậy, nếu như bị Thư Ảnh và Cao
Phóng nghe được, ngươi có biết chữ ‘tử’ viết như thế nào không?”
“Sở huynh cùng ta giả vờ làm chi, huynh đừng nói huynh không nghĩ
tới đi.” Thanh Lang khinh khỉnh hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Lại nói,
của hồi môn hậu hĩnh như vậy, nhưng mà lễ hỏi mang đến Thiên Nhất giáo
ta một cọng lông cũng không thấy đâu, như thế thật là không ổn không ổn,
không giống như truyền thống tuần quy đạo củ (theo khuôn phép cũ) tốt
đẹp của Thanh Phong kiếm phái a.”
Sở Phi Dương nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thanh Lang nói: “Nói đi
nói lại vẫn là Thanh giáo chủ muốn đến đây đòi tiền.”
“Vậy hẳn là Sở đại hiệp cũng cam tâm tình nguyện mà cấp cho a.”
Thanh Lang gạt gạt ngón tay, “Sở huynh ghé tai lại đây, ta có kế này, nhất
định khiến Sở huynh rất mực vui mừng.”
Sở Phi Dương mang theo vẻ hồ nghi tiến lại gần, nghe Thanh Lang ở
bên tai thầm thì như vậy như vậy. Sở Phi Dương gãi gãi cằm, mi gian
(khoảng cách giữa hai lông mày) khẽ cau lại, nói: “Thanh huynh, như vậy
được sao?”
“Được là được cái gì!” Một đạo âm thanh bất thình lình từ phía sau
truyền đến, khiến Sở Phi Dương cùng Thanh Lang cả kinh, cùng nhau xuất
thủ, vung quyền hướng về phía người nọ đánh tới.
“Là ta a, Đại sư huynh, Thanh giáo chủ.” Tín Vân Thâm thò đầu ra từ
cửa sổ phía sau lưng hai người, một tay chắn ở đầu, vẻ mặt vô tội nói.
“Vân Thâm? Ngươi làm gì ở đây, tại sao lại lén la lén lút?” Sở Phi
Dương dựng thẳng lông mày khiển trách.