“Sở huynh hiểu ta như vậy.” Thanh Lang cười híp mắt nói, lại quay bốn
phía nhìn nhìn, lắc đầu than thở: “Sở huynh, ngươi còn không mời ta ra đại
sảnh ngồi một chút, không nên ở nơi phòng bếp khói dầu lượn lờ này chiêu
đãi ta a.”
Sở Phi Dương uống ngụm nước trà, lắc đầu nói: “Được rồi, ta còn
không hiểu ngươi sao, lén la lén lút còn không dám đi cửa chính như vậy,
không phải là ngươi sợ gặp Thư Ảnh sao? Nếu không muốn bị Thư Ảnh
phát hiện, phòng bếp là an toàn nhất rồi, ngươi cũng đừng xét nét. Ai, trước
thêm vào lò hai cây củi đã.”
Thanh Lang cảm khái chính mình sa cơ lỡ vận, hiện giờ cư nhiên rơi
vào cảnh phải thay người ta châm củi vào lò, một bên nhặt lên vài cây củi
bỏ vào lò…
Thanh Lang đem hoàn cảnh hiện nay nói cho Sở Phi Dương nghe, Sở
Phi Dương sau khi nghe xong sờ cằm, gật đầu nói: “Cho nên Thanh đại
giáo chủ tìm tới chỗ ta vay tiền.”
“Cũng không phải, Sở huynh nói sai rồi.” Thanh Lang nheo mắt lại cười
nói: “Bổn giáo chủ dù tạm thời quay vòng không ra, nhưng ta cùng với Tư
Không Nguyệt giao tình tốt như vậy, sinh ý lần này cũng là có thể thành,
chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến…”
“Nghĩ đến điều gì?” Sở Phi Dương vừa thấy Thanh Lang cười đến mức
thâm trầm mà tiến lại gần, trong lòng liền nổi lên một cỗ dự cảm ‘tuyệt vô
hảo sự’ (tuyệt đối chẳng phải việc tốt lành).
Thanh Lang ngồi xuống bên cạnh Sở Phi Dương nói: “Lại nói, Thư Ảnh
cùng Tiểu Phóng đều là từ Thiên Nhất giáo ta mà ra nha, hai người này đi
thì đi nhưng lại còn từ trong giáo vơ vét một lượng lớn tiền bạc mang đến
Thanh Phong kiếm phái. Bổn giáo chủ cũng coi đó như là của hồi môn của
bọn hắn, không đáng so đo.”