muốn giúp Thanh đại ca thật sự trở thành ‘Thiên Hạ Vô Song’.
Có được cổ thư này, là một lần hắn xuất ngoại tình cờ cứu tính mạng
một lão nhân, lão nhân kia muốn báo đáp ơn cứu mạng của hắn nên đem
toàn bộ cổ văn tự đã thất truyền trong cổ thư này truyền thụ lại cho hắn, sau
đó liền ly khai không rõ tung tích, hiện tại hắn cơ hồ chính là người duy
nhất có thể đọc được những cổ văn tự này.
Điều này khiến cho Yến Kỳ từ trước đến nay toàn tâm toàn ý dựa vào
Thanh Lang vui sướng không thôi. Hắn không phải không thích dựa vào
Thanh Lang, thực tế hắn thích những lúc được Thanh đại ca bảo bối vô
cùng, được nâng bàn tay thương yêu sủng ái bảo vệ, dù cho có vài kẻ đằng
sau cười nhạo hắn ngu dốt vô năng, chỉ biết lấy sắc đẹp để mê hoặc lòng
người cũng không quan trọng, hắn hoàn toàn không quan tâm.
Nhưng hiện giờ hắn cũng đã có năng lực hạng nhất, đó là có thể luyện
ra bảo bối độc nhất vô nhị này, giúp Thanh Lang trở nên cường đại hơn,
Yến Kỳ sao có thể không phấn khích.
Cho dù bị Thanh Lang hiểu lầm, cho dù trong lòng vẫn còn đang tức
giận, Yến Kỳ vẫn tiếp tục muốn thay Thanh đại ca luyện ra bảo vật này.
Lại nói, muốn luyện chế loại dược này cần nguyên liệu đều là những thứ
quý hiếm, nếu không phải Thiên Nhất giáo hắn có nhiều tiền như vậy,
muốn luyện ra thì đúng là thật khó khăn.
Yến Kỳ đi vào sơn động luyện dược, lấy cổ thư lật ra nghiên cứu. Hoàn
toàn không phát hiện cách đó không xa, phía bên ngoài sơn động xuất hiện
mấy ánh mắt sắc mâu kì lạ, đang ẩn nấp trong bóng đêm nhìn về phía
hắn…
***
Đông đông đông…