có thể quanh quẩn trận pháp mà đi, tất nhiên đuổi không kịp vị công tử
kia…”
Gã cảm giác được kiếm trên cổ tựa hồ lại ép sâu thêm một chút, vội
vàng nói: “Lời ta nói là thật, hiệp sĩ ngay cả giết ta cũng vô dụng. Tóm lại
chúng ta có thể dẫn đường nhưng thỉnh hiệp sĩ không cần quá mức nôn
nóng thúc giục, bằng không cho dù là chúng ta cũng sẽ mất phương
hướng.”
Sở Phi Dương mắt lạnh nhìn gã một khắc, thấy thủ lĩnh mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng.
“Dẫn đường!” Hắn thu kiếm, dùng thanh âm lạnh lùng ra lệnh.
***
Tại nơi chướng khí đậm đặc nhất, trái lại xuất hiện một thôn lạc, phong
thanh thiên lượng, một chút sương mù cũng không có. Toàn bộ sương mù
dày đặc đều giống như bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình, tựa như bình
chướng tự nhiên của thôn lạc này.
Sau lớp sương mù loáng thoáng có một bóng dáng, càng đi càng tới gần.
Thủ vệ Vô Vi tộc nhân canh gác ở ngoài thôn giơ vũ khí lên, vẻ mặt cảnh
giác nhìn bóng dáng dần dần hiện rõ.
Người trước mặt dung mạo dần dần lộ ra, tuy rằng là một nam nhân xa
lạ nhưng trên vai y lại có một con tiểu xà màu trắng, cái này người trong
tộc lại quá quen thuộc.
“Mau, mau mời tộc trưởng tới! Băng xà đem tộc trưởng phu nhân đến
rồi!”
Có người hô to một tiếng, nhất thời trong thôn xôn xao.