“Nghênh đón tộc trưởng phu nhân!” Tiếng huyên náo liên tục truyền
khắp thôn lạc.
Một đôi mắt xuất hiện, đen một màu, màu sắc kỳ lạ bất đồng với Vô Vi
tộc nhân, lông mày và tóc cũng đã hoa râm một mảnh.
“Tộc trưởng phu nhân?” Người nọ thấp giọng nói, tựa hồ đối với bầu
không khí vui mừng này của toàn bộ tộc cảm thấy có chút mê mẩn, cho đến
khi bị hình ảnh kia quét qua tầm mắt.
“Quân…” Lão trừng lớn hai mắt, lại bị người phía sau kéo trở lại.
“Tín chưởng môn, coi chừng bại lộ hành tung.” Mục Giang Bạch một
thân cải trang bất đắc dĩ nói, đi cạnh còn có một nam nhân trẻ tuổi dung
mạo tuấn mỹ, chính là sư đệ của lão, Nguyên Tình.
“Đó là Quân Thư Ảnh!” Tín Bạch hạ thấp giọng, vội la lên “Hắn rõ ràng
là… của đồ đệ ta Phi Dương, hắn sao có thể là tộc trưởng phu nhân gì
chứ?”
Nguyên Tình vừa nghe liền khẽ cười một tiếng, cũng thấp giọng nói:
“Tín chưởng môn đừng vội, hắn là người đồ đệ ngươi thì vĩnh viễn là người
của đồ đệ ngươi rồi, không thành người của kẻ khác được.”
Mục Giang Bạch đối với Nguyên Tình lúc này vẫn còn đùa giỡn thì bất
đắc dĩ lắc đầu, lại an ủi Tín Bạch: “Tín chưởng môn, ngươi không cần lo
lắng quá mức. Ta nhìn bộ dạng Thư Ảnh, có điểm giống bị mê hoặc tâm trí.
Nếu hắn ở chỗ này, Phi Dương chắc chắn cũng tới rồi.”
Tín Bạch cau mày, nhìn Quân Thư Ảnh cách đó không xa đang từng
bước từng bước hướng về phía nơi ở của tộc trưởng ở giữa thôn lạc, nhịn
không được trong lòng nóng như lửa đốt.
“Phi Dương rốt cuộc đã chạy đi đâu?”