Doãn Tử thu tay lại, máu nhỏ một giọt, vết máu đỏ tươi nhiễm nửa lòng
bàn tay.
Quân Thư Ảnh phản kháng khiến băng xà ở trên bả vai y giống như đau
đớn lại như uy hiếp mà tê tê le lưỡi. Quân Thư Ảnh cũng đau đớn nửa quỳ
trên mặt đất, mồ hôi chảy ròng ròng.
Doãn Tử ngồi chồm hỗm trước mặt y, cười cười nói: “Nhìn ngươi một
thân trang phục, hẳn là người không giàu có thì cũng cao sang. Ta không
biết băng xà như thế nào lại lựa chọn ngươi, ta cũng hiểu, thân là nam tử
mà phải gả cho ta làm vợ sẽ khiến ngươi cảm thấy khó chịu. Thế nhưng
băng xà chắc chắn sẽ không sai lầm, độc trong cơ thể ngươi chỉ có ta mới
có thể hóa giải, cũng chỉ có ngươi mới có thể hóa giải chi hỏa trên người ta.
Cho nên, ngươi cam chịu số phận đi, phu nhân.”
“Ai là phu nhân của ngươi!” Quân Thư Ảnh thần trí hỗn loạn, toàn thân
run rẩy cố gắng phản kháng, răng nanh gần như cắn đứt môi, trong ánh mắt
hắc bạch phân minh bắn ra quang mang phẫn hận.
“Ngươi a.” Doãn Tử không chút để ý mà khẽ mỉm cười, lại hướng về
phái sau vẫy vẫy tay: “Người đâu, đỡ phu nhân về hậu điện. Sai người
trong ngoài đại điện bố trí cho tốt, ta muốn sớm cùng phu nhân thành hôn.”
Tộc nhân phía sau cung kính đáp lời, có hai người muốn tiến lên đỡ
Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh miễn cưỡng phóng ra mấy mũi ám khí, ngăn cản những
người đó tiếp cận.
Doãn Tử nhìn ngân châm vừa rơi xuống liền khiến mặt đất đen sẫm lại,
trong mắt hứng thú lại càng đậm.
“Phu nhân tính khí thật tốt, bất quá ta lại thích phu nhân bất thuần phục
như vậy.” Doãn Tử cười nói, “Xem ra đêm ‘giải độc’ của chúng ta sẽ không