Doãn Tử vội đứng lên, bực mình nói: “Con rắn chết tiệt này thật sự là
phiền phức.”
Trưởng lão bước lên phía trước nói: “Tộc trưởng nhẫn nại thêm mấy
ngày. Nhìn bộ dạng băng xà, có lẽ phu nhân vừa mới trúng hàn độc không
lâu, băng xà hiện tại sẽ không để cho bất luận người nào tới gần phu nhân.”
Doãn Tử vẻ mặt bất mãn đứng thẳng người. Gã từ nhỏ tới giờ luôn luôn
chờ đợi ngày này, chờ đợi băng xà mang mệnh định chi nhân (người định
đoạt số mệnh)của mình tới. Mệnh định chi nhân hiếm có của gã chẳng
những không xấu xí tầm thường ngược lại bộ dáng còn tuấn mỹ, khí chất
xuất chúng. Hiện tại, người đã nằm trước mặt, gã lại không thể chạm vào,
cái này chẳng phải là càng uất nghẹn hơn sao?
“Chờ ta cùng hắn bái lạy thiên địa, viên phòng, rồi sẽ đem con rắn
không biết điều này chặt ra làm canh!” Doãn Tử nổi giận đùng đùng hạ
lệnh.
Trưởng lão biết rõ tính tình tộc trưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng đáp.
Liên tiếp ba ngày, Quân Thư Ảnh đều ở trong hôn mê. Vô Vi tộc trưởng
tựa hồ đối với vị ‘phu nhân’ tương lai này hết sức yêu thích, việc cho ăn
cho uống đều tự mình làm, không để cho kẻ khác nhúng tay vào. Nhưng mà
mỗi khi muốn có hành động quá phận là liền bị băng xà kiên thủ ở bên
người Quân Thư Ảnh uy hiếp, khiến cho tộc trưởng hỏa khí sục sôi.
Đêm khuya thanh vắng, Vô Vi tộc nhân canh gác ở ngoài cửa cũng đã
ngủ gà ngủ gật. Người trong phòng mấy ngày nay đều không có dấu hiệu
thanh tỉnh khiến cho bọn chúng nới lỏng cảnh giác.
Trong phòng lờ mờ vẫn có dược hương lượn lờ, Quân Thư Ảnh nằm
trên giường đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt đen nhánh không chút nào
giống như vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại.