Yên Kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngậm miệng, hai tay chống lên tấm
áo choàng phủ trên hai người, tạm thời cùng nhau ở nơi an toàn này.
Quân Thư Ảnh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa suy nghĩ làm thế nào để
thoát khỏi nơi này. Y cảm thấy đại điện này cũng là rất quỷ dị, lời Yến Kỳ
nói khắp nơi đều tràn ngập trận pháp cũng có thể là thật. Y một mình còn
không dám chắc có thể thoát thân huống chi bên người lại còn có thêm Yến
Kỳ cái gì cũng không biết này.
Cùng Vô Vi tộc trưởng trực diện xung đột, nếu là trước kia Quân Thư
Ảnh hoàn toàn không thèm để mắt tới gã. Nhưng lúc này long du thiển đàm
(rồng sa đầm cạn: rơi vào hoàn cảnh bất lợi) chính mình lại bị vây hãm
trong địa phận của kẻ khác, y cũng không còn dám mạnh miệng như vậy.
Sở Phi Dương cũng không biết thế nào…
Ai, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Quân Thư Ảnh có chút lo lắng lại nhức
đầu, khẽ thở dài một hơi.
Yến Kỳ ở một bên nhỏ giọng nói: “Quân Thư Ảnh, ngươi không cần lo
lắng. Thanh đại ca nhất định sẽ tới cứu ta, Sở đại hiệp cũng tới cứu ngươi,
hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối san bằng nơi này.”
Người này một chút cũng không biết tự cứu lấy mình vậy mà đối với
người khác lại tin tưởng như vậy! Quân Thư Ảnh im lặng, thật sự là không
có lời nào để nói.
Người ngốc một chút cũng tốt. Thanh Lang lúc trước lo lắng hắn nếu
một thân một mình rơi vào hang sói sẽ chịu gian khổ rồi lo âu tổn hại sức
khỏe, quả thực chính là uổng phí cảm tình.
Sắc trời dần sáng, Quân Thư Ảnh cảm thấy thể lực đã khôi phục gần
như bình thường. Nếu không phải trong cơ thể có hàn độc bị Vô Vi tộc