“Vậy tại sao ngươi còn ở nơi này?” Quân Thư Ảnh nghi ngờ hỏi.
“Ta chạy ra không được a, không tìm thấy lối ra ở đâu.” Yến Kỳ không
hề xấu hổ mà trả lời.
“…” Quân Thư Ảnh không biết nên nói cái gì.
Yến Kỳ sao lại không biết y đang suy nghĩ gì, lại nhẹ giọng nói: “Ngươi
đừng nghĩ là ta rất ngu ngốc. Nơi này của bọn chúng đúng là rất kỳ quái,
khắp nơi đều là trận pháp, ngoại nhân căn bản đừng mơ tưởng có thể thoát
ra ngoài.”
“Ngươi loanh quanh ở đây đã bao lâu?” Quân Thư Ảnh không hề tranh
chấp vấn đề kia, ngược lại hỏi.
“Rất nhiều ngày rồi, bọn chúng mới bắt ta đến đây không đến hai ngày
ta liền chạy thoát. Bất quá, ta đã đem Thiên Hạ Vô Song cổ thư lưu lại cho
bọn chúng, cho nên bọn chúng không thèm truy tìm ta.”
Hai người lại trầm mặc một hồi.
Yến Kỳ đột nhiên mở miệng nói: “Quân Thư Ảnh, ngươi đã đến đây,
hẳn là Sở đại hiệp và Thanh đại ca cũng tới?”
Quân Thư Ảnh bất đắc dĩ thở dài: “Ở nơi quái quỷ này ta sợ bọn họ tự
lo cho mình cũng không nổi, đừng nghĩ tới việc chờ bọn họ tới cứu.”
“Nga.”
Một lát sau, Yến Kỳ lại nhịn không được mở miệng nói: “Con rắn trên
vai ngươi là từ đâu ra?”
“Câm miệng!” Quân Thư Ảnh đang cố gắng khôi phục nội lực, tức giận
quát mắng.