trưởng kia khống chế thì y đã chắc chắn một đường giết người mà thoát ra
ngoài.
Quân Thư Ảnh hít một hơi dài, kéo Yến Kỳ lên: “Đi thôi.”
Yến Kỳ ôm lấy áo choàng nhíu mày nói: “Phải tự mình chạy đi sao?
Trốn ở đây cũng không tệ lắm, ta biết đi nơi nào để lấy đồ ăn. Vần là nên
chờ Thanh đại ca…” Thanh âm của hắn ở giữa ánh nhìn chằm chằm của
Quân Thư Ảnh càng ngày càng yếu dần, rồi tắt hẳn.
“Đi!” Quân Thư Ảnh quả thực có điểm hung dữ nói.