“Đúng, đúng, chỉ trách ta không tới sớm, khiến ngươi chịu khổ rồi.” Sở
Phi Dương cười cười tiếp cận, muốn gần gũi y.
‘Tê tê’ một tiếng uy hiếp không mang hảo ý, Quân Thư Ảnh vội đem Sở
Phi Dương đẩy ra.
“Nó… Nó làm cái gì vậy?” Sở Phi Dương chỉ vào tiểu xà trên vai Quân
Thư Ảnh đang dựng thẳng người trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, kinh ngạc
nói.
Quân Thư Ảnh thở dài bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không biết. Thứ này ta
ném đi không được, đánh cũng không chết, chỉ có thể để nó như vậy. Nó
một mực không cho phép người khác tới gần ta.”
Sở Phi Dương híp mắt nói: “Một mực không cho phép? Chẳng lẽ lúc
trước còn có người dám gần gũi ngươi như vậy sao?! Là tộc trưởng không
biết trời cao đất dày kia?!”
Quân Thư Ảnh bực mình gật gật đầu: “Chính là hắn!” Suy nghĩ một
chút lại nói: “Bất quá bị con rắn này hù dọa mà lùi lại, bằng không ta sớm
đã giết chết hắn!” Quân Thư Ảnh nhếch mép rút ra một cây ngân châm,
quơ quơ trước mặt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vốn là lửa giận cũng bị bộ dạng này của y dập tắt, đưa tay
áp chế ám khí, cười nói: “Thư Ảnh, ngươi đối với vi phu trung trinh bất nhị
như vậy, vi phu thật sự là cảm động đến tột cùng.”
“Tránh!” Quân Thư Ảnh thu ám khí, thuận tay đẩy khuôn mặt cười cười
đang áp sát của Sở Phi Dương ra. Tiểu xà trên bả vai y cũng theo y cáo
mượn oai hùm đối với Sở Phi Dương muốn cạp một cái.
Sở Phi Dương nhíu mày không vui nói: “Bất quá vật này ngay cả ta
cũng không cho phép gần gũi ngươi, thật đáng ghét!”