Quân Thư Ảnh ngửa đầu bỏ đi: “Ta lại cảm thấy rất tốt!”
Bất quá, thời điểm màn đêm buông xuống…
“A! Con rắn chết tiệt này!” Sở Phi Dương kêu to một tiếng vang vọng
tiểu viện khách nhân đang trú ngụ.
Thanh Lang từ trên người Yến Kỳ bò dậy, chép chép miệng nói: “Sở
huynh làm sao vậy? Bị Thư Ảnh mưu sát sao?”
“Ngô… Thanh đại ca… tới…” Một đôi tay dưỡng tôn xử ưu (sống trong
an nhàn sung sướng) mềm mại vươn lên, đặt ở trên cổ Thanh Lang, ngay cả
đôi chân dài cũng nhịn không được mà quấn lấy.
“Ngươi đúng là tiểu yêu tinh!” Thanh Lang thở gấp một tiếng, hung dữ
như hổ mà bổ nhào tới…
“Đại sư huynh gặp nạn!” Tín Vân Thâm mạnh mẽ ngóc đầu dậy.
Một chân không chút khách khí mà đạp một cái, Tín Vân Thâm suýt
nữa bị văng khỏi giường.
“Không ngủ đi còn kêu gào cái gì, giết ngươi!” Cao Phóng ánh mắt mệt
mỏi mở không ra, sợi tóc hỗn độn, ôm lấy chăn, cả giận nói.
“Nga, ngươi ngủ, ngươi ngủ, ta không ồn ào nữa.” Tín Vân Thâm vội
vàng sáp lại gần đem người ôm chặt, vỗ vỗ trấn an: “Ta cùng ngươi ngủ.”
Sở Phi Dương xách đuôi tiểu xà lên, hung tợn nói: “Ta một ngón tay
bóp chết nó, xem nó còn thế nào phá hỏng chuyện tốt của người khác!”
“Đừng…” Quân Thư Ảnh lời còn chưa dứt, Sở Phi Dương đã hạ thủ
dùng sức bóp lấy tiểu xà đang vặn vẹo kia.