Mỗi người một tâm tình khác nhau dưới sự dẫn dắt Vô Vi tộc nhân,
vượt qua trùng trùng điệp điệp mê chướng, cuối cùng cũng ly khai khỏi
mảnh đất này…
***
Vừa mới về đến Lãng Nguyệt sơn, Sở Phi Dương liền đem Thanh Lang
nóng lòng muốn trở về mà giữ lại, hai người đơn độc chạy vào trong thư
phòng đóng cửa nghị sự.
“Tiểu Yến Kỳ đã bình yên vô sự trở về, còn lại cái gì cũng đều không
quan trọng nữa.” Thanh Lang xoay xoay chiếc nhẫn vô giá trên tay, thở dài
nói, “Hắn dù cho tán gia bại sản Thiên Nhất giáo ta, ta cũng sẽ vui vẻ chịu
đựng. Huống hồ hắn lần này hoàn toàn là vì ta, nhưng ta lại không hỏi cho
rõ ràng đã tổn thương hắn. Sinh ý dược cổ Miêu Cương kia không làm
cũng được, ta chỉ muốn trở về bồi bồi Yến Kỳ…”
Thanh Lang thâm tình chân thành, tự mình hối lỗi còn chưa chấm dứt,
Sở Phi Dương đã rất rõ ràng mà một phen ôm chặt lấy y, từ trong ngực lấy
ra một nắm ngân phiếu chụp lên trước ngực y, nói: “Thanh huynh không
cần như vậy, bằng hữu gặp nạn, ta sao có thể không giúp.”
Thanh Lang nhìn một xấp ngân phiếu thật dày kia, lại nhìn Sở Phi
Dương hồ nghi: “Sở đại hiệp, ngươi không phải từ trước đến nay vốn thanh
liêm liêm khiết sao? Ngươi ở đâu ra có nhiều tiền như thế?”
“Ngươi quản nhiều như vậy, dù sao so với ngươi gian thương, tiền ta có
được là sạch sẽ.” Sở Phi Dương nhíu mày nói, “Ngươi rốt cuộc không cần?
Ta nói trước, mặc kệ ngươi muốn hay không, đại sự lúc trước chúng ta
thương lượng, vẫn còn phải dựa theo kế hoạch của Thanh huynh ngươi mà
làm.”
Thanh Lang híp mắt suy nghĩ một chút, vẻ mặt sáng tỏ nhìn Sở Phi
Dương: “Ngươi còn nhớ sao?”