cơ thể Quân Thư Ảnh. Nhưng mà tiểu xà kia thì vẫn còn quấn lấy Quân
Thư Ảnh, khiến y đau đầu không thôi.
Ngoại trừ tiểu xà mạc danh kì diệu, Quân Thư Ảnh vẫn còn cảm giác
mỗi một lần bị tộc trưởng này nhìn, hai đạo ánh mắt khác thường khiến y
cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng trở ngại ở chỗ Nguyên Tình đã cùng với
người ta thoả thuận, y cũng không thể làm khó dễ, chỉ có thể cố gắng vờ
như không thấy.
Mãi cho đến trước ngày lên đuòng, Doãn Tử rốt cuộc nhịn không được,
hung hăng đi tới trước mặt Quân Thư Ảnh, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương
bên cạnh yrồi mới hướng Quân Thư Ảnh nói: “Quân Thư Ảnh, ‘mệnh định
chi thuyết’ của Vô Vi tộcta tuyệt đối không phải bịa đặt vô căn cứ. Ngươi
chờ xem, sẽ có một ngày nào đó…”
Gã còn chưa nói xong, Quân Thư Ảnh đã không thèm đối mặt, sắc mặt
không một chút thay đổi mà lách đi qua.
Vô Vi tộc trưởng lão đi tới bên cạnh tộc trưởng đã bị thâm thụ đả kích
mà vẫn còn cương ngạnh, vẻ mặt lo âu gọi một tiếng: “Tộc trưởng đại
nhân, thỉnh tỉnh lại, ưu tư tổn hại sức khỏe a.”
Cao Phóng đang uống một ngụm nước thì bị phun ra, lau khóe miệng
nói: “Vị Tộc trưởng đại nhân này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ
lệ.”
Tín Vân Thâm chân chó (_._!) tiếp tục dâng lên một chén trà khác:
“Tiểu Phóng, từ từ uống, từ từ uống.”
Tín Bạch ở bên cạnh đem nhi tử bộ dạng không có tiền đồ này đặt vào
trong mắt, liên tục lắc đầu than thở.
Thanh Lang chỉ một mực cùng Yến Kỳ khanh khanh ta ta, không coi ai
ra gì.