“Sao lại không nhớ!” Sở Phi Dương muốn đem ngân phiếu thu trở lại,
lại bị Thanh Lang nhanh tay nhanh mắt đoạt mất, nhét vào trong tay áo. Sở
Phi Dương cũng lười so đo với kẻ cùng toan kính nhi kia.
“Ta cảm thấy cần phải bố cáo giang hồ võ lâm, Quân Thư Ảnh đã là
người của Sở Phi Dương ta!” Sở Phi Dương hừ một tiếng nói, “Đỡ phải
hôm nay đại đệ tử Thiên Sơn phái, ngày mai lại Vô Vi tộc trưởng tìm đến ta
gây phiền phức.”
“Thiết, giấm chua!” Thanh Lang nhướn mày, “Được rồi, nhìn Sở huynh
nói nghĩa khí như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần!”
Sở Phi Dương cười vài tiếng: “Hảo huynh đệ!”
Thanh Lang cũng ngầm hiểu ý khẽ cười, đột nhiên lại sờ sờ cằm: “Yến
Kỳ rốt cuộc đã chạy đi đâu, ta vốn là muốn tìm hắn, không biết đã bị ai kéo
đi.”
“Hắn bị sư phụ ta gọi lên núi rồi, không biết có chuyện gì.”
“Tín chưởng môn? Tìm Yến Kỳ?!” Thanh Lang cũng thật không hiểu,
Tín lão đầu tìm Yến Kỳ có thể có chuyện gì?!