biết…” Cao Phóng suy nghĩ một chút khả năng có thể xảy ra, tối thiểu cũng
sẽ bị trở thành nhân vật được bảo hộ cao độ, không khỏi rùng mình một cái,
“Tốt nhất vẫn là không nên để chưởng môn biết.”
“Được rồi, ngươi không cho nói thì không nói.” Tín Vân Thâm nhảy
xuống, chạy tới ôm lấy Cao Phóng, cười nói: “Ngừng lại đi, ngươi dạy ta,
ta giúp ngươi làm.”
Cao Phóng khẽ cười quay đầu lại, ngẩng đầu hôn nhẹ khóe môi Tín Vân
Thâm một cái, cười cười nhìn hắn xấu hổ đến đỏ mặt.
Mái hiên bên này mật mật ngọt ngào, trong khi mái hiên bên kia Quân
Thư Ảnh lại đang bị Sở Phi Dương cùng với Thanh Lang, một người mặt
trắng một người mặt đỏ kết hợp thủ đoạn lừa gạt, miễn cưỡng tin rằng nếu
muốn thoát khỏi tiểu bạch xà đáng ghét cứ quấn lấy y thì nhất định phải
khua chiêng gõ trống cùng bái thiên địa cao đường mới có thể đem nó vứt
đi. Nói ngắn gọn, chính là phải thành thân! (thành thân a~:X)
“Đây là hàm ý ‘Mệnh định chi thuyết’ của Vô Vi tộc kia!” Sở Phi
Dương khoác lác không cần bản thảo mà nói bậy, “Trưởng lão Vô Vi tộc đã
nói với ta như vậy.”
Trưởng lão quả thực đã nói cho hắn cách giải quyết, nhưng hoàn toàn
không nói là phải làm như vậy.
Quân Thư Ảnh trên mặt một tia hồ nghi nhìn Sở Phi Dương, cuối cùng
vẫn là gật đầu.
Thành thân thì thành thân, y cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ném
con rắn hay thích xen vào việc người khác này đi là được rồi.
Thế nhưng khi Lãng Nguyệt sơn từ trên xuống dưới bố trí tốt lụa đỏ hỉ
man, Quân Thư Ảnh cũng đã mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, là lúc nhìn thấy Sở
Phi Dương bộ dáng vui mừng khấp khởi cùng với Thanh Lang nhìn nhau