ngầm hiểu thì Quân Thư Ảnh liền cảm thấy… có một loại cảm giác bị lừa
gạt.
“Nhất bái thiên địa…”
Trong ngoài cao đại sơn môn chiêng trống, dây pháo vang dội Lãng
Nguyệt sơn.
“Nhị bái cao đường…”
Tín Bạch và một đám trưởng lão Lãng Nguyệt sơn ngồi ở vị trí cao
đường vuốt râu mỉm cười. Mục Giang Bạch cũng bị mời tới, nhận của Sở
Phi Dương một lạy.
“Thanh đại ca, ngươi có phải hay không cũng nên ngồi lên trước đi,
bằng không Thiên Nhất giáo chúng ta là không có người.” Yến Kỳ nhìn trái
nhìn phải, tiến đến bên tai Thanh Lang nói.
Thanh Lang cười cười đem hắn ôm vào trong ngực, dùng vạt áo dài
rộng che lại hai người, nhịn không được cúi đầu hôn Yến Kỳ một cái.
“Phu thê giao bái… Đưa vào động phòng…”
Bởi vì không có tân nương, Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cả hai đều
mặc hỉ phục tân lang, lúc này cũng không ai muốn bị đưa vào động phòng.
Sau khi kết thúc buổi lễ, mọi người chỉ để ý xôm tụ cùng một chỗ, ăn uống
thả cửa một trận, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ cực độ.
Còn tiểu xà kia, cũng là sớm bị Sở Phi Dương dùng phương pháp của
Vô Vi tộc trưởng lão chỉ dạy rồi len lén ném vào bụi cỏ.
Về phần tiểu xà từ đầu tới cuối bị lợi dụng, cuối cùng vẫn bị ghét bỏ
quẳng đi rồi sẽ đi đâu về đâu, thì sau này hãy nói.